"Ai da, mệt mỏi quá, xương cốt già nua của ta đều mệt mỏi rã rời."
Khi Hoàng Thái hậu tiến vào nội điện, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy
cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh ra tiếng.
"Ngươi an bài nghi thức gì vậy? Chỉ phái một đội cấm vệ quân đi đón
người, đến cung nữ thái giám hầu hạ đều không cần. Ta đã nói với ngươi
rất nhiều lần, lần này đón hai người, Thanh Phong sư thái vẫn luôn rất có
danh tiếng ở kinh đô, các nhà đều rất tôn kính nàng ta, nếu ngươi đắc tội
nàng, nàng không thành kính cầu Bồ Tát cho ai gia thì làm sao bây giờ?
Còn có Mẫn nhi thật vất vả hồi cung một chuyến, nàng ấy là con dâu ngươi,
ngươi không để tâm chút nào sao? Ngươi lại keo kiệt như vậy, là muốn phi
tần toàn hậu cung đều chê cười nàng ấy sao?"
Hoàng Thái hậu trừng mắt với Cao Thái hậu, số lần hai người tranh
chấp đã quá nhiều, tư thế này của Hoàng Thái hậu, Cao Thái hậu cũng quen
rồi, cho nên căn bản không có cảm xúc khẩn trương gì.
"Ta phái ba mươi thị vệ đi đón tiếp, còn là hai chiếc xe ngựa rộng rãi,
cũng đủ để đón các nàng. Các nàng lại không phải tướng sĩ thắng trận trở
về, muốn nhiều thái giám cung nữ như vậy làm cái gì? Còn muốn đi rêu rao
khắp phố sao? Nói cho bá tánh toàn kinh đô, Hoàng Thái hậu mời sư thái
về niệm kinh, Hoàng Quý phi cũng hồi cung, ngươi không sợ người khác
nói Hoàng thượng ngu ngốc không biết xấu hổ sao? Hai nàng lại không
phải nhân vật lớn gì, Hoàng hậu hồi cung ai gia sẽ phô trương lớn như
vậy!"
Cao Thái hậu hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ sau eo mình, ý bảo tiểu cung
nữ kia ấn vào nơi này.
"Ai gia bận việc lâu như vậy, thế nhưng ngươi còn ghét bỏ. Lần tới tự
ngươi an bài đi."