Nếu không sao lại truyền ra loại chuyện khó nghe như vậy chứ, nàng
cho mỗi người các nàng làm một bộ váy áo, đã xem như bỏ vốn gốc ra rồi,
dù sao tiền bạc trên sổ sách đều ghi rõ ràng, nếu nàng vì thu mua nhân tâm
mà tiêu phí quá mức, chỉ sợ tháng sau Hoàng thượng sẽ không để nàng
quản lý hậu cung nữa.
"Được rồi, bổn cung chỉ cho các ngươi một người một bộ váy áo, lấy
đâu ra còn thừa tiền cho thứ khác. Váy áo sao lại không thấy các ngươi lấy
ra mặc vậy?" Chúc Mẫn lập tức xua xua tay, ngăn lại một nồi cháo ầm ĩ.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện lên vài phần
xấu hổ, cuối cùng vẫn là một người tính tình nhanh nhảu mở miệng: "Mẫn
tỷ tỷ nếu nhắc tới cái này, chúng ta đây cũng muốn hỏi một câu. Ngài làm
váy áo quay đi quay lại cũng chỉ có vài loại như vậy, mặc lên đều là một bộ
dáng, mọi người sợ biến thành nhiều bào thai, nên cũng chưa mặc."
Chúc Mẫn sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt hơi trầm xuống nói:
"Sao có thể, ta rõ ràng bảo các nàng cố gắng chọn không giống nhau, ta
cũng không phải đồ ngốc, sao có thể làm mấy kiểu giống nhau cho các
ngươi, như thế làm sao mà mặc được."
"Đúng là trên cơ bản mỗi người đều không giống nhau, nhưng mà
cũng chỉ có hơn mười kiểu, còn lại không phải năm kiểu này, chính là năm
kiểu kia, mặc vào tất cả mọi người đều có người giống nhau."
Sau khi mấy người nhắc tới tới như vậy, thần sắc trên mặt đều trở nên
vi diệu, cứ cảm thấy đây là Hoàng Quý phi cố ý làm như vậy, khiến Chúc
Mẫn tức giận đến bốc khói.
Cuối cùng nàng rất không thoải mái mà tuyên bố lần này tụ hội tạm
thời kết thúc, chờ sau khi đám phi tần rời khỏi, lời nói càng trở nên khó
nghe.