Muốn lấy lòng mọi người, chính là nhược điểm trí mạng của Hoàng
Quý phi, chỉ cần có chút lời nói dẫn đường đám nữ nhân này sẽ thêm mắm
thêm muối ở trong lòng, nhưng trên mặt lại diễn kịch một phen.
Đương nhiên đây mới chỉ bắt đầu của lời đồn đãi, Tần Phiên Phiên đã
vì Hoàng Quý phi mà bố trí một loạt hành động, một vòng lại một vòng.
Quả nhiên lúc chuyện đám phi tần không cảm kích hơi ngừng lại một
chút, lại có nghe đồn tuôn ra.
Chẳng qua lần này lại không quan hệ với các phi tần, mà là các cung
nhân.
Nói là Hoàng Quý phi cắt xén tiền tiêu hàng tháng của cung nhân, mới
lấy ra được tiền bạc làm váy áo cho các phi tần, đã có không ít cung nhân
bắt đầu vay tiền người khác để sống qua ngày.
Lúc Chúc Mẫn thu được tin tức này, cả người đều cảm thấy như có
một chậu nước lạnh dội xuống, sợ tới mức quá sức.
Vốn các phi tần có bất mãn với nàng, nàng còn dễ áp chế một chút,
nếu lúc này các cung nhân lại đến xem náo nhiệt, vậy quyền lực quản lý
này tới tay nàng còn chưa kịp ấm đã phải chuyển đi ra ngoài.
Chúc Mẫn bắt đầu duy nghĩ, tuy nói hiện tại hậu cung vẫn duy trì mặt
ngoài bình tĩnh, nhưng mà loại biểu hiện giả dối này đã có chút lung lay sắp
đổ, vì tránh cho về sau xuất hiện loại tình huống này, nàng cần phải tìm
người chắn thương cho mình.
Chúc Mẫn đứng bên ngoài Long Càn cung, trên mặt mang theo mấy
phần nôn nóng, vừa nãy đã có tiểu thái giám đi vào thông truyền, đến bây
giờ vẫn chưa ra.