Trước mắt đang có một vị mỹ nhân ở đây, Tiêu Nghiêu lại chẳng quan
tâm, tình nguyện đi tìm một nữ nhân đang có thai, cũng không biết đến
cùng là hắn xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
"Hoàng thượng, đã nhiều ngày thần thiếp vội đến sứt đầu mẻ trán, vẫn
luôn chưa kịp đối chiếu sổ sách. Nhưng mà có phi tần cùng các cung nhân
phản ánh sổ sách có chỗ không đúng, tiền tiêu hàng tháng đều có chút vấn
đề, cho nên thần thiếp tới xin Hoàng thượng cho chút chủ ý. Thần thiếp có
thể tìm người điều tra một chút hay không? Dù sao hiện tại Đào muội muội
đang có thai, người bên cạnh lúc đối chiếu sổ sách có hơi lơ là, rất có khả
năng xảy ra vấn đề nào đó, không phát hiện đúng lúc."
Lời này của Chúc Mẫn nói cũng thật dễ nghe, nhưng mà lời trong lời
ngoài vẫn có ý không tin tưởng Tần Phiên Phiên, cảm thấy nhất định là
nàng tính sai, cho nên bây giờ mới có cung nhân oán giận bất bình vì sổ
sách không đúng.
Tiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: "Ngươi
muốn tra như thế nào?"
"Năm nay có không ít Thứ Cát sĩ vào Hàn Lâm Viện, lúc này đúng là
lúc đang nhàn rỗi, thần thiếp muốn chờ đến hôm bọn họ nghỉ ngơi tắm rửa,
thì làm phiền bọn họ giúp đỡ đối chiếu một chút, đương nhiên không phải
làm không công, thần thiếp sẽ trả tiền bạc."
Chúc Mẫn không ngừng cố gắng, nàng cảm thấy ánh sáng thắng lợi đã
ở cách đó không xa.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu đặt bút trong tay xuống, hắn ngẩng đầu nhìn
thẳng vào Chúc Mẫn, ngay sau đó vẫy vẫy tay: "Không cần tra xét, sổ sách
trong tay ngươi, chính là những Thứ Cát sĩ đó ghi chép ra, không có một
chút vấn đề gì. Ít nhất lúc chúng nó ở trong tay Phiên Phiên, nàng không có
tham một phần nào hay là làm gì cả. Người cần kiệm tiết kiệm như nàng, sẽ