Hoàng thượng luôn luôn không hỏi hướng đi của hậu cung, nhưng
hiện giờ chuyện nàng có ít động tác nhỏ lại nắm rõ như lòng bàn tay, thậm
chí trực tiếp mở miệng nhắc nhở nàng, hàm nghĩa sâu xa trong đó nàng
cũng không dám nghĩ tới.
"Được rồi, ngươi đi xuống đi". Tiêu Nghiêu xua xua tay, không muốn
nhiều lời với nàng.
Hiện tại hắn đã viết chữ được hai trang giấy, nên vội vàng đến Thưởng
Đào các chỉ điểm cho Tần Phiên Phiên.
Gần đây sau khi hắn vẫn luôn cần mẫn giáo dục, mới phát hiện học
sinh Tần Phiên Phiên này có bao nhiêu chơi xấu, viết một chút liền không
viết nữa liền nói mình mệt mỏi, hoặc tay đau.
Chỉ cần hắn không ở bên cạnh, nàng liền tìm mọi cách không hoàn
thành nhiệm vụ hắn giao, mà thời điểm hắn ở đó, Tần Phiên Phiên cũng có
thể tìm ra đủ loại cớ để thoái thác.
Khi Tần Phiên Phiên cầm chữ viết Hoàng thượng tự mình đưa tới, chỉ
còn thiếu nước kêu rên với hắn, chỉ là Tiêu Nghiêu vẫn luôn lạnh mặt nhìn
chằm chằm nàng, cho dù Tần Phiên Phiên có lá gan lớn cũng không dám.
"Hoàng thượng, ngươi dạy ta viết chữ không cần quá hao phí tinh lực,
ngươi vẫn nói với ta cái gì viết chữ phải có khí khái, ta mới không thèm để
ý nhiều như vậy, chỉ cần xét xem bề ngoài có kém quá không là được. Nếu
ngươi muốn sau khi sinh ra hài tử, người khác xem thường thì ta cũng tự
nhận không có khí khái, chờ tới lúc hắn hiểu biết, hắn cũng đã có tiên sinh
dạy hắn rồi..."
Tần Phiên Phiên chưa từng bỏ qua ý nghĩ tẩy não Tiêu Nghiêu, nàng
lải nhải giảng giải cho ngụy biện của mình, chỉ là Tiêu Nghiêu đối diện
mày cũng chưa động một chút, đơn thuần chỉ coi như nàng đang nói hươu
nói vượn.