"Câm miệng, tĩnh tâm". Hắn tự mình mài mực cho nàng, nhét bút lông
vào tay nàng, còn cho nàng một ánh mắt cực kì khí thế.
Tần Phiên Phiên lập tức ngậm miệng lại, dù nàng có lá gan lớn nữa
cũng không dám mở miệng.
Cho dù nàng không muốn luyện chữ, nhưng trong khoảng thời gian
gần đây lại luôn luyện tập, mỗi ngày đều viết, rất dễ dàng để tâm tới, huống
hồ những chấm màu đỏ trên này đều là nét bút của Hoàng thượng viết ra,
nàng chỉ cần nghiêm túc tô dọc chữ màu đỏ này thành đen là được.
Khi bút lông đang từng nét biến màu đỏ thành màu đen, vẫn là chữ
kia, cảm giác lại không giống nhau.
Tần Phiên Phiên không khỏi nhếch môi, bỗng nhiên tâm tình tốt hơn
rất nhiều.
Sau khi nàng tĩnh tâm một lúc, tốc độ trở nên rất nhanh, hai trang giấy
nhanh chóng chuyển đen, bởi vì viết nhanh, vì thế không tự giác trở nên
qua loa.
"Hôm nàng nàng thật ngoan nha, đáng được khen". Hắn vừa nói vừa
tự mình thu dọn giấy bút trước mặt nàng, kéo tay nàng qua, chậm rãi vuốt
ve.
Động tác của nam nhân cực kì ôn nhu, hơn nữa thực sự rất thoải mái.
Tần Phiên Phiên có vẻ càng thêm cao hứng, hiện giờ vì bắt nàng
nghiêm túc viết chữ, cách Hoàng thượng chiếu cố nàng càng ngày càng đa
dạng, càng ngày càng nhiều, từ thu dọn đồ vật đến mát xa cho nàng, được
một con rồng phục vụ, lại là cam tâm tình nguyện.
Cung nhân trong điện, nhìn Hoàng thượng tranh việc bọn họ nên làm
làm xong, tâm tình từ lúc bắt đầu đã muốn chết, muốn hoàn toàn xong đời