Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay: "Nàng vừa viết chữ xong không tính là lý
do, tâm tình nàng không mệt mà lại còn rất tốt, đúng là thời điểm tốt để học
đàn".
"Ta không muốn học, không cần có lý do". Tần Phiên Phiên ném cho
hắn một cái xem thường.
Tiêu Nghiêu có chút phát sầu, Tần Phiên Phiên hoài long chủng chỗ
nào cũng tốt, chỉ là tính không thích học tập làm hắn thực nhọc lòng, hắn sợ
hài tử sinh ra cũng sẽ không thích học tập giống như nàng.
Người Tiêu gia luôn luôn cần cù, nếu thật sự sinh ra đứa ăn chơi trác
táng, lại di truyền tính cách Tần Phiên Phiên, vậy Đại Diệp có phải xong
rồi hay không?
Gần đây Tiêu Nghiêu cảm thấy rất nhọc lòng, còn chưa sinh ra, đã lo
lắng đứa nhỏ này có thể sẽ hủy hoại giang sơn Tiêu gia hay không.
Tuy nói triều Đại Diệp không có khả năng ngàn năm sừng sững không
ngã, sẽ có một ngày bị điên đảo, nhưng con mẹ nó không thể hủy hoại trên
tay con trai cùng tôn tử của hắn được, nếu là chắt trai thì có thể suy xét,
nhưng đến lúc đó muốn mắng cũng không đến lượt hắn, muốn mắng trước
phải mắng nhi tử cùng tôn tử.
"Ngươi không muốn học, nhưng hài tử muốn học". Hắn vừa nói vừa
bế nàng lên, trực tiếp đặt nàng ngồi lên trên ghế.
Tần Phiên Phiên cực kì không phục, lập tức nói: "Sao ngươi biết hắn
muốn học".
"Hắn không nói chuyện thì chính là muốn học, không ngừng là đánh
đàn, về sau hắn sẽ còn muốn học cờ vẽ tranh".