Dưới bức bách của Tiêu Nhị Cẩu tử, Tần Phiên Phiên bắt đầu con
đường học đàn, chỉ là hôm nay ngón tay của nàng trên cơ bản chỉ đặt trên
dây đàn mà không di chuyển, bởi vì nàng ngủ rồi.
Tiêu Nghiêu ngồi làm mẫu cho nàng, vừa mới đàn được nửa khúc,
quay đầu qua nhìn đã thấy nàng ghé vào bàn nhắm mắt ngủ thật sự ngon.
---------------------------
Sau khi Chúc Mẫn từ Long Càn cung trở về, cả người giống như cà
tím gặp sương muối, hơn nữa không chút nào dám hành động thiếu suy
nghĩ.
Nơi này của nàng là một vùng ảm đạm, nhưng Thanh Phong Sư thái
tại hậu cung lại như cá gặp nước.
Chư vị phi tần càng thêm thờ phụng bà ta, cảm thấy mỗi lần nghe
Thanh Phong Sư thái giảng kinh xong, đều cảm thấy tâm linh của mình như
được cứu rỗi, cho nên Thanh Phong Sư thái cực kì được hoan nghênh.
Hậu cung nghênh đón một đoạn thời gian an ổn, bụng Tần Phiên
Phiên dần dần hiện rõ, mỗi ngày một lớn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy
không tiện hoạt động.
Chỗ tốt duy nhất chính là Hoàng thượng không hề có ý định muốn
nàng học tập nội dung mới, mỗi ngày cũng sẽ ngồi không lâu, thường
xuyên bị Tiêu Nghiêu lôi kéo đi tản bộ.
Chỉ là vì không gặp được người không cần thiết, bọn họ chỉ lắc lư ở
Thưởng Đào các, không ít nô tài đều đứng trên cầu gỗ uống gió, chính là
nơi bọn họ thường đi nhất.
Bởi vậy, Hoàng thượng đều không để cho bọn họ uống gió, một đám
cung nhân đều chờ đợi chủ tử mau sinh, như vậy có tiểu hài tử gia nhập,