sợ tới mức khóc um lên, nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất, không bò
dậy được.
Thanh Phong sư thái vẫn như cũ lần tràng Phật châu, trong miệng
niệm một câu phật hiệu.
"Bần ni không có ý tứ này, lời này coi như bần ni chưa từng nói qua.
Qua mấy ngày nữa bần ni phải xuất cung về Tĩnh Tư Am, các vị nương
nương tự giải quyết cho tốt. Cáo từ." Bà ta nói xong liền rời đi.
Chỉ để lại mấy phi tần hai mặt nhìn nhau, các nàng không dám nói
thêm gì nữa, lập tức liền tan, đáy lòng hoảng sợ.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, lời nói hôm đó của Thanh Phong sư
thái không có lúc nào là không vang vọng ở bên tai các nàng, hơn nữa ác
mộng vẫn không hết, thậm chí còn có trạng thái càng ngày càng nghiêm
trọng.
Cuối cùng mọi chuyện vẫn bùng nổ, trong cung lời đồn đãi dần dần
truyền khắp nơi.
Cái thai trong bụng Đào Phi nương nương chính là yêu nghiệt, hậu
cung nhiều người bị ác mộng quấn thân như vậy, chính là bởi vì yêu nghiệt
đang dần dần lớn lên, chờ sau khi nó xuất thế sẽ càng mang đến vận xui
liên tục.
Ban đầu chỉ là truyền bá trong phạm vi nhỏ, đều là giữa những người
bị ác mộng nói với nhau, nhưng về sau lại có càng nhiều người gặp phải ác
mộng, mãi đến sau khi tin tức này không che giấu được nữa, trực tiếp bị
truyền ra ngoài.
"Nương nương, không tốt rồi, bên ngoài toàn truyền những lời khó
nghe, mấy người các nàng rõ ràng đang có mưu đồ gây rối, muốn gây bất
lợi cho ngài." Liễu Âm vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch.