Nếu cứ mặc kệ chuyện này phát triển, chỉ sợ hậu quả không dám
tưởng tượng.
Những người này rõ ràng là muốn dồn đứa nhỏ trong bụng Tần Phiên
Phiên vào chỗ chết, nói một đứa bé còn chưa chào đời là yêu nghiệt, đủ
thấy đám người này súc sinh thế nào, ngay cả loại lời đồn này cũng có thể
tung ra.
Tần Phiên Phiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt nàng mang theo vài phần
lạnh lẽo, những người này đúng là khinh người quá đáng.
Nàng chau mày, không đợi nàng nghĩ ra cách đối phó Tiêu Nghiêu
cũng đã nhanh chóng đi đến, trên mặt lạnh băng, đi đường đều mang phong
[1], hiển nhiên là rất tức giận.
[1]: ý chỉ đi nhanh như gió
"Mấy lời đồn đãi bên ngoài ngươi nghe được chưa?" Sau khi đi vào
nội điện hắn ho nhẹ một tiếng, thu liệm bớt sắc mặt khó coi lại.
Tần Phiên Phiên gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần biểu tình lo lắng.
Tiêu Nghiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau
lưng nàng, lại ôm nàng vào trong lòng, hoàn toàn là một bộ dáng ôn nhu
như nước, gần như muốn hoà tan cả Tần Phiên Phiên.
Vốn là không khí khẩn trương, đông cứng, lại lập tức tiêu tan, trở nên
ấm áp ngọt ngào.
"Ngươi đừng sợ, trẫm hiểu rõ. Việc này không thoát khỏi liên quan với
Hoàng Thái hậu, trẫm quyết định không chịu đựng bà ta nữa, chẳng qua
Chu gia có tham dự vào việc này hay không, trẫm còn phải quan sát một
chút nữa, nhiều nhất là mười ngày, trẫm sẽ cho ngươi câu trả lời."