Ngay ở lúc nàng sắp ngủ, bỗng nhiên bị bóp mũi, hoàn toàn không thở
được.
Nàng cau mày, duỗi tay hất tay hắn ra, tìm tư thế thoải mái tiếp tục
ngủ.
"Đừng ngủ, mau đứng dậy, hôm nay vẫn chưa đánh đàn. Đã mấy ngày
rồi, mỗi ngày đều lừa gạt thôi." Tiêu Nghiêu tiếp tục bóp mũi nàng.
Tần Phiên Phiên vừa nghe nói lại phải học đánh đàn, cả người đều
lười biếng, càng không muốn rời giường, đơn giản mặc kệ cho hắn nhéo
mũi mình, nàng hé miệng hô hấp, rõ ràng là chống cự tiêu cực mà.
"Thần thiếp buồn ngủ lắm, dạo này đã nhiều ngày trong lòng không
yên ổn, đều ngủ không ngon, cả ngày lo lắng sợ hãi. Bây giờ Hoàng thượng
nói với ta như vậy, hơn nữa còn đồng ý nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện,
ta mới thả lỏng được, liền cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, thần thiếp muốn ngủ
bù. Hoàng thượng cũng đừng bắt ta đánh đàn, ta vốn đã không có thiên phú
rồi. Tuy nói ngón tay của ta lớn lên thon dài xinh đẹp, nhưng thật ra chỉ có
bên ngoài đẹp, bên trong lại thô ráp vụng về như củ cải ý."
Nàng vì trốn tránh vận mệnh phải đánh đàn, liền hạ thấp bản thân
mình.
"Được rồi, vậy trẫm đàn cho ngươi, ngươi nằm ngủ cho tốt. Nghe một
chút cũng được rồi."Hắn nói xong liền ngồi trên ghế, đôi tay đặt ở trên đàn,
chậm rãi gảy dây đàn, tiếng nhạc du dương truyền đến.
Tần Phiên Phiên cong môi cười, không cần nàng đàn nàng lại có tinh
thần mười phần, vừa quay đầu liền nhìn chằm chằm Tiêu Nghiêu, chỉ cảm
thấy Nhị Cẩu Tử vừa đánh đàn, cỗ khí chất lãnh lệ trên người biến mất
không ít.
-----