Chuyện ác mộng quấn thân này không chỉ không biến mất, ngược lại
càng ngày càng khẩn trương.
Ngày này Tần Phiên Phiên đang ở trong viện phơi nắng, lại bỗng
nhiên nghe thấy cửa cung truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo, hiển nhiên là
xảy ra chuyện gì đó.
Lúc này song bào thai chỉ có mỗi Hồng Y ở đây, nàng cũng không
dám rời đi, ngược lại toàn thân căng chặt ở bên cạnh bảo hộ Tần Phiên
Phiên.
Rất nhanh liền có một tiểu cung nữ chạy chậm lại đây, khuôn mặt
trắng bệch nói: "Là có vị Quý nhân điên rồi, vừa rồi náo loạn muốn xông
vào, bị người ngăn ở bên ngoài. Hiện giờ đã bị kéo đi rồi, nương nương
ngài đừng sợ."
Liễu Âm nghe thấy lời này, mới hơi yên tâm, kéo đi rồi thì tốt, chẳng
qua vẫn phải hỏi một hai câu: "Điên rồi thì phải để ý kỹ, cũng đã chạy đến
tận Thưởng Đào các rồi, chẳng lẽ dọc theo đường đi những cung nhân đó
đều không nhìn thấy sao?"
"Cung nữ hầu hạ vị Quý nhân này, bây giờ đang quỳ gối bên ngoài xin
Vọng Lan cô cô tha cho, nói là ban đầu chủ tử bọn họ cũng không làm loạn
đến mức này. Đã nhiều ngày vẫn luôn bị ác mộng quấn thân, lại nói nhìn
thấy ai đó tới tìm nàng, sáng sớm hôm nay nói muốn ra ngoài đi dạo, kết
quả liền dạo tới gần Thưởng Đào các, chờ phát hiện ra thì đã giống như
phát điên muốn xông vào."
Tiểu cung nữ chưa nói câu kế tiếp, nhưng trong lòng mấy người đều rõ
ràng, vị Quý nhân này chỉ sợ là vừa lao vào bên trong, vừa hung dữ mà
mắng chửi, nếu không cũng không bị coi thành người điên.
"Được rồi, đi xuống đi, để Vọng Lan giao người cho Hoàng Quý phi,
như vậy nàng ta sẽ cho ta một cái đáp án vừa lòng."