cung nữ báo lại, ngài ấy cũng không bị kinh hách".
Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nghiêu thả lỏng hơn một chút, thời
điểm hắn chỉnh lại trái tim lo sợ của mình, mới phát hiện thì ra vừa rồi hắn
bước nhanh như vậy, lúc này tốc độ chậm lại, mới cảm thấy có chút khó
thở.
Hắn cười khổ một chút, quả đào tinh kia đúng là tu luyện đến đỉnh rồi,
hắn đối với nàng đúng là canh cánh trong lòng, đã quên mất lời dạy bảo
mấy năm nay của phụ hoàng hắn.
Năm đó hắn còn nhỏ, thời điểm hơi hiểu chuyện một chút, phụ hoàng
liền nói cho hắn một đạo lý, nam nhân đi đường nhất định phải có khí thế,
cho dù muốn nhanh chóng đến nơi, cũng phải nắm chắc được chừng mực.
Bởi vì bước đi, dễ dàng đụng đến trứng.
Trương Hiển Năng một đường chạy chậm theo hắn, nhìn Hoàng
thượng đi chậm lại, không khỏi nói thầm trong lòng: Nhìn địa vị của tiểu
yêu tinh đi, đã quan trọng hơn cả trứng của hắn rồi.
------------
Vĩnh Thọ cung, Hoàng Thái hậu đang quỳ gối ở Phật đường, bởi vì
Thanh Phong Sư thái đã đến, nên bà cho người làm riêng ra một cái Phật
đường, bên trong để ngọc Quan Âm.
"Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ con đạt được mong
muốn, ngày sau ta nhất định sẽ cung phụng Ngài ngày đêm, đặt Ngài ở vị
trí đệ nhất...".
Bà cung kính quý gối trên đệm hương bồ, chắp tay trước ngực, hai mắt
nhắm nghiền, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm nói đi nói lại".