Thanh Phong Sư thái nghe những lời nói này, sợ tới mức giật mình
một cái, chùy gỗ (gậy đánh vào mõ) trong tay bỗng nhiên dùng sức, hung
hăng đập một cái lên mõ, nhưng lực phản tác dụng làm bà đau cả lòng bàn
tay.
Bà nhẹ buông tay, kiện chùy lăn lông lốc trên mặt đất, âm thanh của
mõ đột nhiên im bặt.
"Hoàng Thái hậu, gan chó của nô tài cũng không tính là lớn, đắc tội"
Trương Hiển Năng đã xuất hiện ở cửa Phật đường, thời điểm Hoàng
Thái hậu nhìn thấy hắn đến, đôi mặt trợn to, biểu tình trên mặt mười phần
không kiên nhẫn.
"Là ai cho phép ngươi tiến vào, cút cho ai gia! Nơi này là nơi Phật
môn thanh tịnh, không phải loại hoạn quan dơ bẩn như người có thể tiến
vào!". Hoàng Thái hậu tức giận giơ tay chỉ vào mặt hắn, nói ra sự thật
không để cho mình lối thoát nào.
Trương Hiển Năng đứng ở ngoài cửa, ban đầu cũng không chuẩn bị đi
vào, hắn không quá thích mùi đàn hương nồng đậm, chỉ cảm thấy rất gay
mũi.
Chỉ là Hoàng Thái hậu vừa nói như vậy, làm sao hắn có thể không đi
vào, vì thế hắn liền nhấc chân đi vào.
"Hoàng Thái hậu, ngài vừa mới nói sai rồi, lúc này nô tài mới tiến vào,
mới vừa rồi còn đứng ở ngoài cửa, không làm nhục Phật môn thanh tịnh.
Chỉ là lúc này mới thật sự bôi nhọ".
Thanh âm của hắn cố ý đắn đo cho bén nhọn, làm cho người nghe bốc
hỏa, hơn nữa trên mặt hắn vẫn là một bộ thân thiết ôn hoà tươi cười, nhìn
một chút hoàn toàn là trò khiêu khích đê tiện, cực kì chói mắt.