Một phen lời nói của Trương Hiển Năng, làm Hoàng Thái hậu tức giận
đến mức bốc khói.
"Trương Hiển Năng ngươi muốn tạo phản sao, coi rẻ ai gia chính là
trọng tội, ngươi đâu, kéo hắn đi xuống, đừng đứng ở trước mặt làm chướng
mắt ai gia". Bà đột nhiên thét chói tai ra tiếng, thật sự rất có khí thế.
Đáng tiếc bà ta hô nửa ngày, cũng không có người nào dám bước lên.
Hoàng Thái hậu mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía những cung nhân
đứng một bên, cung nhân Vĩnh Thọ cung đều gắt gao cúi đầu, căn bản
không dám liếc mắt nhìn Hoàng Thái hậu.
"Các ngươi đều là người chết sao? Bây giờ đều đứng im, dám vi phạm
mệnh lệnh ai gia, có phải đều muốn ăn trượng hình, muốn rơi đầu hay
không?".
Hoàng Thái hậu càng thêm tức giận, hai mắt bà ta đỏ đậm, thoạt nhìn
cực kì tức giận, nhưng cho dù bà ta tức giận, cung nhân vẫn đứng im trong
điện như cũ không dám nhúc nhích.
"Thái hậu không cần làm bọn họ khó xử, ngoài cửa Vĩnh Thọ cung có
tam đội thị vệ đang đợi mệnh, chỉ cần trong điện này của ngài xuất hiện
một chút dị thường nào, đội thị vệ sẽ lập tức xông vào. Đến lúc đó các cung
nhân không tránh được tử thương (chết, bị thương), cho nên bọn họ cũng
chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu".
Trương Hiển Năng nhìn bộ dáng miệng cọp gan thỏ của bà ta, không
khỏi nói thay các cung nhân một câu.
Chỉ là những lời này càng làm cho bên trong Hoàng Thái hậu bạo nộ,
thanh âm bà ta run lên nói: "Được lắm, đây là mệnh lệnh của ai? Muốn bức
tử ai gia sao? Nếu hôm nay ai gia bị buộc chết, ngày mai triều đình sẽ xuất