bụng Tần Phiên Phiên là yêu nghiệt nên các ngươi liền muốn diệt trừ bà, ai
gia không đồng ý!".
Hoàng Thái hậu lạnh lùng nói, giãy giụa đi lên muốn cứu bà ta, lập tức
có cung nữ tiến lên ngăn cản bà.
"Các ngươi đỡ Hoàng Thái hậu cho tốt, tránh để người khác làm bị
thương Hoàng Thái hậu, nhất định phải đỡ, nếu Thái hậu chạy đi, vậy các
ngươi cũng đi ra ngoài, chịu hình cùng Thanh Phong Sư thái luôn đi".
Trương Hiển Năng duỗi tay chỉ chỉ mấy cung nữ của Vĩnh Thọ cung,
mây cung nữ kia lập tức tiến lên tiếp nhận Hoàng Thái hậu, các nàng không
dám chậm trễ chút nào, cho dù Hoàng Thái hậu điên cuồng mắng các nàng,
cũng không dám buông tay.
Hậu cung này sớm đã là địa bàn của Hoàng thượng, vì sao Hoàng Thái
hậu còn không rõ, không tính đến chuyện đối nghịch với Đào Phi nương
nương, giờ đến cả hài tử trong bụng cũng không buông tha, nhất định
Hoàng thượng sẽ không cho phép.
"A, Thái hậu cứu ta, Thái hậu, Thái hậu!".
Bên ngoài điện đã vang lên âm thanh xin tha xủa Thanh Phong Sư
thái, cùng với âm thanh "bạch bạch" của hình trượng rơi xuống, truyền đến
lỗ tai mỗi người bên trong điện, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.
Ngay từ đầu Hoàng Thái hậu còn hô to, nhưng sau liền im bặt.
Bà giãy giụa không được, thoát cũng không xong, chỉ có thể bị hai
cung nữ gắt gao đè lại hai bên, cộng thêm tiếng gào của người điên ngoài
kìa, làm nỗi lòng Hoàng Thái hậu hoàn toàn rối loạn.
Giống như người tiếp theo bị đánh sẽ là bà vậy, đáy lòng bắt đầu lạnh
cả người.