[1] tương đương với câu "Vắng như chùa Bà Đanh".
Sau khi Tần Phiên Phiên nghe xong, cũng cười theo, tâm tình trở nên
tốt hơn.
"Không có lời cho lão ni kia là được, ngay từ đầu nhất định là bà ta
muốn đem mấy thứ gây ảo giác đó dùng ở trên người ta. Chờ sau khi ta liên
tiếp gặp ác mộng, lại đi tìm bà ta để xin giúp đỡ, lúc này bà ta liền có thể
dùng một ít thứ hại người trộn lẫn vào là được. Chẳng qua bà ta cầu kiến ta
mấy lần, nhưng ngay cả cửa Thưởng Đào các cũng không vào được, mới
chuyển tâm tư lên trên người những người khác. Vì có thể đổ mọi chuyện
lên đầu ta, bà ta cũng đủ cố chấp."
Tần Phiên Phiên nhớ tới đủ loại việc làm lúc trước của Thanh Phong
Sư thái, may mắn là mình không cho bà ta tiến vào lần nào, nếu không với
tâm tư của Thanh Phong Sư thái, có lẽ cho dù có trông giữ nghiêm khắc
đến thế nào, bà ta cũng sẽ thời thời khắc khắc nắm lấy cơ hội quấy rối.
"Nương nương nói đúng, tháng của ngài càng lúc càng lớn, Thưởng
Đào các càng phải chặt chẽ hơn. Thanh Phong Sư thái bị tiễn đi, Hoàng
Thái hậu cũng bị giam lỏng lại, nhưng hậu cung này vẫn còn có người
khác, tóm lại là ngài phải cẩn thận một chút."
Hách cô nương vừa bắt mạch cho nàng, vừa nhẹ giọng dặn dò một
câu.
Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu: "Ta hiểu rõ."
-----
Bên trong Đoan Mẫn điện, Hoàng Quý phi vẫn luôn ngồi ngẩn người
ở trên ghế, vẻ mặt nàng càng đổi càng khó xem, tối tăm đến cực điểm.