Nàng ho nhẹ một tiếng: "Hoàng thượng, Trương Đại tổng quản phái
người tới nói, đã sắp tới giờ thượng triều, ngài có đi hay không?"
Tiêu Nghiêu bỗng nhiên cả kinh, rõ ràng là vừa mới phát hiện Liễu
Âm tiến vào, hắn đây là nhìn đến mê mẩn.
"Sao Trương Hiển Năng này vô dụng vậy, kéo dài thời gian một chút
cũng không xong." Hắn vừa nhẹ giọng nói thầm một câu, vừa đứng dậy đi
ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng nam nhân càng lúc càng xa, cung nhân chung
quanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngay sau đó bọn họ cùng nhìn nhau mà cười, Liễu Âm và Vọng Lan
ôm lấy nhau, chủ tử các nàng hết khổ rồi.
Hoàn toàn vứt bỏ va chạm nhỏ lúc nãy ra sau đầu, tỷ muội tình thâm
chính là như thế.
Khi văn võ bá quan cả triều đang thấp thỏm chờ đợi, rốt cuộc ngôi cửu
ngũ khoan thai tới muộn.Hắn vừa tiến đến liền phát hiện không khí trong
điện có chút ngưnh trệ, nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Hiển Năng.
Trương Đại tổng quản tiến đến bên tai hắn nói một câu: "Chư vị đại
thần hỏi thăm nguyên nhân ngài tới muộn, nô tài chỉ nói ngài có chuyện
quan trọng muốn tuyên bố, chờ ngài tới sẽ tự mình nói."
Tiêu Nghiêu ngồi trên long ỷ, hắn nhướng mày, đã hiểu rõ.
Thật rõ ràng những triều thần này còn chưa nhận được tin Đào Phi đã
sinh, Đào Phi vỡ nước ối lúc nửa đêm, có lẽ một nửa triều thần đã rời
giường chuẩn bị xuất phát tiến cung, rốt cuộc lâm triều luôn luôn bắt đầu
sớm.