thai đứa nhỏ của hắn, hắn cảm thấy các nàng đều không xứng.
Thời điểm làm Tần Phiên Phiên đến bên cạnh hắn, dù hắn có sủng
nàng, hắn cũng chưa cảm thấy nàng có thể sinh đứa nhỏ cho hắn.
Bởi vì Tần Phiên Phiên cách xa vạn dặm so với tiêu chuẩn mẫu thân
của đứa nhỏ trong tư tưởng của hắn, cho nên một chút ý tưởng hắn cũng
không có.
Cho đến khi trời xui đất khiến, Nguyệt Quý phi dùng thủ đoạn với Tần
Phiên Phiên, lúc ấy Tiêu Nghiêu mới cảm thấy quả đào tinh trước mắt này
sinh một đứa nhỏ cho hắn dường như cũng không tồi.
Đáng tiếc chỉ là lừa dối.
Nhưng nháo qua nháo lại, về sau Tần Phiên Phiên thật sự mang thai,
nội tâm Tiêu Nghiêu lại lần nữa chờ mong, thậm chí so ban đầu càng thêm
chờ đợi, cũng càng thêm cẩn thận, muốn chăm sóc nàng thật tốt.
Lúc hài tử được hắn ôm vào trong ngực, hắn mới biết được sinh mệnh
nhỏ này có bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, cho tới bây giờ hắn đều có
một loại cảm giác thỏa mãn như giấc mộng trở thành sự thật.
Hắn nhìn hai mẹ con ngủ say trước mắt, dường như nhìn như thế nào
cũng không đủ.
Thỉnh thoảng duỗi tay sờ gương mặt đứa nhỏ, xúc cảm mềm mại kia
giống như nồi đậu hủ mới hầm, dường như chọc một cái liền vỡ, làm hắn
căn bản không dám chạm nhiều.
Hắn ở buồng trong năm tháng an lành, ngoài cửa quả thực như điện Tu
La, Trương Hiển Năng chờ đến hai chân đều run lên, trực tiếp gọi người tới
kêu Hoàng thượng.