Nhưng hắn cũng biết Hoàng thượng nhất định muốn gặp nhi tử, nên
bảo hắn đi xem tiểu hoàng tử, lúc sau lại tiến vào buồng trong trò chuyện
với Đào Phi nương nương.
Nhưng phòng này giống như quái thú ăn thịt người, sau khi đi vào vẫn
luôn không thấy động tĩnh, hắn đứng bên ngoài trên nền tuyết, đã sắp tè ra
quần rồi mà vẫn không thấy Hoàng thượng muốn đi ra thượng triều, nôn
nóng như đi trên lửa.
Tiêu Nghiêu nghe thấy tiếng Trương Hiển Năng thúc giục bên ngoài
phòng, không khỏi nhăn mày, rõ ràng có chút không vui.
"Cho bọn họ chờ một chút." Tiếng nam nhân lạnh lùng truyền đến.
Trương Hiển Năng càng thêm sầu khổ, cái việc này không chờ được,
hắn thật sự chờ đến mức không thể lại chờ mới thúc giục một câu, còn phải
đợi chờ đến khi hạ triều sao?
"Nếu không nô tài đi tuyên bố hôm nay miễn lâm triều? Ngài vui
mừng vì có Đại Hoàng tử, không thượng triều là có tiền lệ. Lúc trước Tiên
hoàng cũng nghỉ một ngày." Hắn có ý tốt mà kiến nghị.Kết quả sắc mặt
Tiêu Nghiêu càng thêm u ám, rốt cuộc hắn bước nhanh đi ra.
Trương Hiển Năng nhìn thấy hắn ra, hai mắt đều hiện ra tia vui sướng,
dù cho Hoàng thượng không vui hắn cũng chịu, chỉ cần có thể thượng triều.
"Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, trẫm là loại người không tiền đồ này
sao? Trẫm không chỉ là phụ hoàng của Đại Hoàng tử, còn là vua của một
nước, kiên quyết không thiếu một ngày lâm triều. Huống hồ trẫm có nhi tử,
đây vốn dĩ chính là chuyện bọn họ phải biết, tuyên bố trên buổi thượng
triều là thích hợp nhất, nếu không không đủ trang trọng. Ngươi đi trước
thông báo một tiếng, trẫm đi qua sau!"