Sau khi Tiêu Nghiêu bị nàng hỏi, sắc mặt có chút suy sụp, ho nhẹ một
tiếng: "Trẫm còn chưa có quyết định cuối cùng, chỉ là đại khái viết ra mấy
chữ. Có rất nhiều tên dễ nghe, nhưng chờ nó lớn hơn một chút, tính tình
hình thành rồi lại suy xét dùng cái nào."
Tần Phiên Phiên được hắn nghiêm trang giảng giải, làm cho có chút
phát ngốc, tư thế này của Hoàng thượng có phải hơi thận trọng quá mức
không.
Tiêu Nghiêu ngồi xổm xuống, tiến đến trước mặt tiểu Hoàng tử, cẩn
thận nhìn chằm chằm nó.
Nhìn thật lâu sau hắn mới nói: "Sao bộ dáng nó lại nhăn nheo như vậy,
giống như người già."
Trước đó Tần Phiên Phiên đã nói qua với Hách cô nương, cho nên
nàng biết trẻ nhỏ vừa sinh ra đều không dễ nhìn, phải qua mấy ngày mới có
thể nẩy nở.
"Trẻ nhỏ vừa sinh ra đều như vậy. Nhăn, không bằng kêu nó là Nhíu
Nhíu đi? Phải cho nó nhớ kỹ, thần thiếp sinh nó không dễ, về sau phải hiểu
được lễ nghĩa liêm sỉ."
Tần Phiên Phiên cười khẽ nói một câu, nửa mang theo ý vị đùa giỡn.
Nhưng nàng còn chưa nói xong, sắc mặt Tiêu Nghiêu liền trở nên rất
khó coi, chờ nàng nói xong câu này, mặt nam nhân trực tiếp dài ra, vô cùng
nghiêm túc mà nhìn nàng, giống như nàng phạm vào sai lầm to lớn gì.
"Thần thiếp nói giỡn." Nàng lập tức sửa miệng.
Nhìn Nhị cẩu tử trước mắt này, nói trở mặt liền trở mặt, Nhíu Nhíu thì
làm sao? Rất êm tai, nàng sinh mà còn không thể đặt cái nhũ danh, so với
những cái tên bình thường khác thì dễ nghe hơn nhiều.