Kỳ thật Tần Phiên Phiên đã mệt đến vô lực, nhưng lại không có gì
buồn ngủ trái lại mới vừa rồi, lúc nhìn thấy đứa bé nàng lại có vài phần
phấn khởi.
"Đôi mắt cũng đỏ ngầu, nàng phải dùng sức nhiều rồi." Hắn cúi đầu,
cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt nàng.
Đôi mắt Tần Phiên Phiên mang theo tơ máu đỏ, giống như mới vừa
khóc, tay và mặt đều đã được lau qua, nhưng cảm giác mệt mỏi, tiều tụy
trên mặt kia vẫn không biến mất.
"Đương nhiên cần lực, nhi tử của ngài không muốn chui ra ngoài. Ở
trong bụng thật tốt, chỉ cần mỗi ngày nhìn thần thiếp bị ngài bắt học tập,
nếu ra ngoài rồi phải tự mình bị ngài bắt học. Số mệnh nó thật không tốt,
phải biết thiên văn biết địa lý, biết cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ."
Đến lúc này rồi Tần Phiên Phiên cũng không quên trêu chọc hắn, hiển
nhiên lúc nàng đang mang thai, chịu đủ bức bách bắt ép học tập của Tiêu
Nghiêu, đến bây giờ còn có bóng ma tâm lý.
Tiêu Nghiêu ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói: "Nó là con trai,
còn phải học quân tử lục nghệ[1], lớn hơn chút thì phải học càng nhiều."
[1] sáu nghệ thuật của người quân tử: nghi lễ, âm nhạc, săn bắn, cưỡi
ngựa, thư pháp, số học (tính toán)
Tần Phiên Phiên khoa trương trợn mắt: "Nó mới nhỏ như vậy, thần
thiếp đã thấy lo lắng tương lai thay nó, sợ nó ghét học."
Nghe được lời nói này của nàng, Tiêu Nghiêu xua xua tay, vẻ mặt tự
tin nói: "Sẽ không, tuổi tác nó còn nhỏ, không hiểu cái gì là ghét học. Đến
lúc đó nàng học cùng nó là được, trẻ con luôn thích làm nũng bên người
mẫu thân. Lúc ấy trẫm cảm thấy đi theo bên người mẫu hậu thật vui vẻ,
ngay cả nghịch bùn dơ như vậy, trẫm cũng có thể chơi thật vui vẻ. Ngoại