Nói thật, nếu không phải Nhị cẩu tử là tên chuyên dụng của Hoàng
thượng, nàng phải liều chết kiến nghị, đặt tên Nhị cẩu tử cho nhi tử của
mình.
"Đối với vấn đề về đứa nhỏ, trẫm chưa bao giờ nói giỡn, từng câu
từng chữ, trẫm đều phải nghiêm túc suy xét, trẫm là phụ hoàng tốt."
Hắn cực kỳ nghiêm túc nói với nàng, gần như là cường điệu gằn từng
chữ một, hoàn toàn là tư thế hô khẩu hiệu, cũng không biết là đang nói cho
ai tin.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, khiêm tốn thụ giáo.
"Là thần thiếp sai rồi."
Tiêu Nghiêu rất mau liền tiếp nhận lời xin lỗi của nàng, thấp giọng
nói: "Không có việc gì, nàng sinh hài tử vất vả, khẳng định là nhất thời hồ
đồ, về sau đối tốt với nó một chút, nhất định phải toàn tâm toàn ý quan tâm
tới nó."
Tần Phiên Phiên gật đầu, ai không dùng toàn bộ thể xác và tinh thần
để quan tâm nó, người đó là cẩu!
"Hoàng thượng, sắp đến giờ lâm triều."
Trương Hiển Năng đi đi lại lại mười tám vòng ở bên ngoài, đầu cũng
quay vòng đến hôn mê, còn không thấy Hoàng thượng ra, vẻ mặt khóc
không ra nước mắt.
Đào Phi nương nương sinh ra tiểu hoàng tử, còn mẫu tử bình an, tất
nhiên là chuyện vui lớn cả nước đều mừng.
Nhưng lúc nàng ấy vừa sinh, trời cũng đã hơi sáng, thông thường lúc
này đều chuẩn bị đi Quang Minh điện.