"Mẫu hậu, đều là trẫm sai. Lúc ấy trẫm quá sốt ruột, nghĩ rốt cuốc đứa
bé đầu tiên sắp sinh ra, hy vọng của trẫm thành sự thật, còn có một loạt sự
tình trước đó, kỳ thật trẫm mong chờ đứa nhỏ này đã một năm rưỡi. Trong
lòng trẫm nôn nóng không thôi, không rảnh để nghĩ đến cái gì khác, chỉ
nghĩ trẫm sắp làm phụ hoàng. Mẫu hậu ngài đừng nóng giận, lúc ấy phụ
hoàng nhất định..."
Đầu tiên hắn thành khẩn nhận sai với bà, sau đó cho bà thấy nguyên
nhân đặc thù, lúc sau lại nhắc tới Tiên hoàng.
Muốn nói nam nhân luôn vô cùng chờ đợi đối với đứa bé đầu tiên,
nhưng hắn còn chưa nói xong, Cao Thái hậu đột nhiên quay đầu tới nhìn
hắn.
Tiêu Nghiêu lập tức nuốt ba chữ "cũng giống vậy" vào trong bụng, sửa
lời nói: "Phụ hoàng nhất định không như vậy."
Cao Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm, vô cùng kiêu
ngạo mà nói: "Đó là tất nhiên, phụ hoàng ngươi thương ta như vậy. Hắn
nhất định đau lòng vì ta, ngươi ngủ như heo ở bên cạnh."
Tiêu Nghiêu trầm mặc, trong lòng tư vị lẫn lộn, được rồi được rồi, phụ
hoàng thương ngài nhất!
Hắn biết mình chính là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của
cha mẹ!
"Ngươi còn không phục! Hài tử rất quan trọng, ai gia biết. Nhưng
ngươi chờ đợi mười tháng, người mang thai con ngươi chính là Phiên
Phiên. Bụng lớn lại còn nặng như vậy, nếu ngươi không tin, chờ mùa hè có
dưa hấu, ngươi tìm một trái thật lớn buộc trên bụng. Cũng không cần ngươi
buộc thời gian dài, để một ngày thử xem, ngươi liền biết làm mẫu thân khó
khăn thế nào. Ai gia thấy ngươi xót nhi tử, sao có thể không xót Phiên
Phiên?"