Chờ lúc Tiêu Nghiêu lại nhìn bọc tã lót, Tần Phiên Phiên cố ý nhìn
hắn một cái, vừa lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Tiêu Nghiêu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt, giả vờ nghiêm
túc nghe.
Nhưng nghe chưa được hai câu, tầm mắt hắn lại hướng lên tã lót, chờ
đến lúc lại đối diện với ánh mắt của Tần Phiên Phiên lần nữa, rốt cuộc hắn
không nhịn được, cong môi cười.
Đây hoàn toàn là tươi cười cầm lòng không được, hắn rất vui sướng.
Đương nhiên toàn bộ Thưởng Đào các và triều đình đều biết Hoàng
thượng vui mừng vì có quý tử, vui đến không biết trời đất.
Thì ra hắn là một người thích trẻ con như vậy.
Cao Thái hậu biết Tần Phiên Phiên sinh hạ xong đã ngủ một giấc,
nhưng đây dù sao cũng là sinh một đứa nhỏ, nào có vừa nghỉ ngơi đã lại
sức ngay, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Trước khi đi, Cao Thái hậu còn không quên ném một ánh mắt xem
thường cho Hoàng thượng.
"Cảm giác thế nào? Mẫu phi của đứa nhỏ."
Cao Thái hậu vừa đi, Tiêu Nghiêu rõ ràng trở nên thả lỏng hơn rất
nhiều, đi tới mép giường ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.
Lúc nghe tới nửa câu đầu, Tần Phiên Phiên còn thật vui vẻ, Hoàng
thượng vẫn còn biết quan tâm tới nàng, nhưng xưng hô của nửa câu sau,
trực tiếp làm tươi cười của nàng đông cứng trên mặt.
"Còn hỏi nữa, phụ hoàng của đứa nhỏ." Nàng không mặn không nhạt
mà đáp một câu.