"Nương nương ngài nằm yên, lão nô ôm Đại Hoàng tử ghé vào ngực
ngài, lúc đầu vì còn chưa xuống sữa, khả năng sẽ tương đối đau, ngài nhịn
một chút." Bà vú vừa nói vừa thuần thục bế đứa nhỏ lên, để nó dán ở ngực
Tần Phiên Phiên.
Sau khi thằng nhỏ ngậm lấy còn không hút, sau đó nhả ra vài cái rồi
mới ngậm vào, chỉ là lúc đầu Tần Phiên Phiên chưa có sữa, nó lại khóc một
trận, làm Tiêu Nghiêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
"Sao nó vẫn khóc? Có phải không có sữa hay không? Muốn trẫm hỗ
trợ không? Trẫm là phụ hoàng của nó, tự mình ôm nó thì có thể xuống sữa
không? Trẫm và mẫu phi nó tâm ý tương thông..."
Tiêu Nghiêu vẫn luôn duỗi cổ qua nhìn, hết sức vội vàng, vẫn luôn
điên cuồng hỏi chuyện.
Trong phòng này ngoại trừ tiếng khóc đòi sữa của đứa nhỏ, chính là
tiếng truy hỏi của hắn, Tần Phiên Phiên bị lời lý luận của hắn oanh tạc đến
đầu óc hôn mê.
Lần đầu người mẹ xuống sữa vốn dĩ đã rất khó khăn, kết quả hắn còn
nói một câu tâm ý tương thông với nàng.
"Hoàng thượng, ngài và thần thiếp tâm ý tương thông, chẳng lẽ ngài
có thể xuống sữa thay thiếp sao?" Tần Phiên Phiên thật sự nhịn không được
hờn dỗi hắn một câu.
Không nghĩ tới Tiêu Nghiêu không hề tức giận, còn vô cùng nghiêm
túc mà nhìn nàng nói: "Trẫm không thể xuống sữa. Nhưng trẫm có thể hút
thay nó, sữa chảy xuống lại đổi thành nó. Nàng xem nó gấp đến độ khuôn
mặt nhỏ đều đỏ bừng kìa."
Hoàng thượng nhìn bộ dáng đáng thương không uống được sữa của
nhi tử nhà mình, trái tim đều mềm nhũn, nhất thời tình thế cấp bách liền