không có thiện ý, không khỏi run rẩy.
"Thần thiếp không phải cố ý tìm hiểu, mà là hai vị bà đỡ này là do
thần thiếp an bài đến Thưởng Đào các, thần thiếp sợ xảy ra sai lầm, cho nên
mới phải quan tâm, không nghĩ tới vẫn xảy ra vấn đề." Chúc Mẫn bình tĩnh
lại, phản ứng lại với hắn.
Sắc mặt Tiêu Nghiêu thay đổi, giận dữ nói: "Cái gì? Là ngươi an bài
tới? Ngươi là ngươi an bài đến Thưởng Đào các, ngươi muốn chết!"
Hắn trực tiếp đứng lên từ ghế, bước nhanh đến trước mặt Chúc Mẫn,
một phát bắt được cổ áo của nàng ta, nhấc nàng ta từ dưới đất lên.
"Trong bụng Tần Phiên Phiên đang mang chính là hài tử của trẫm, như
vậy ngươi cũng dám động?" Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, dùng sức
nắm chặt ngón tay, lực tay vô cùng lớn, hoàn toàn là tư thế muốn bóp chết
nàng ta.
Lúc này Chúc Mẫn mới cảm thấy thật sự sợ hãi, nam nhân này thật sự
muốn bóp chết nàng, cũng không phải là trò đùa.
Hai tay nàng ta lập tức bắt lấy ngón tay của Hoàng thượng, miễn
cưỡng từ trong cổ họng phát ra một câu: "Hoàng thượng, thần thiếp có lời
muốn nói, đây là hiểu lầm."
Lúc nói xong mấy chữ này cả mặt nàng đã đỏ lên lan ra cổ, trước mắt
từng đợt cứ biến thành màu đen, tùy thời muốn đem mạng nhỏ này tước đi
ngay tại chỗ.
Loại cảm giác ngạt thở này, giống như khiến cả người rơi vào khoảng
không đen tối vô tận, ở trong đó không có một tia sáng, khắp nơi đều tràn
đầy tuyệt vọng.