Lông mày Tiêu Nghiêu nhíu chặt, bỗng nhiên hất lên, ném nàng ta
trườn trên mặt đất.
Chúc Mẫn hoàn toàn bị quẳng đến choáng váng, nằm trên mặt đất
càng không ngừng thở hổn hển, hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị buộc ra
nước mắt, cả người sắc mặt đỏ bừng, giống như là mạch máu đều muốn nổ
chết.
"Hiểu lầm gì đó? Nói rõ ràng, ngươi nếu nói không rõ, ra cánh cửa này
ngươi trực tiếp hồi Tĩnh Tư am xuống tóc tu hành đi, chờ Phật tổ lão nhân
gia tha thứ ngươi mới phải."
Tiêu Nghiêu thanh âm càng thêm âm lãnh mấy phần, rõ ràng là đối với
nàng mười phần không thích.
Đối mặt với việc Hoàng thượng tuyệt tình như thế mà nói, Chúc Mẫn
không khỏi run rẩy, đáy lòng của nàng càng thêm lạnh mấy phần, vốn dĩ
nàng lcòn tồn tại tâm tư mấy phần muốn thử, bây giờ chỉ còn lại mau đem
việc này giải thích rõ ràng, một chút ít tâm lý may mắn đều không có.
Hoàng thượng đã dùng thái độ của hắn, rõ ràng nói cho những người
khác, ai dám động đến Tần Phiên Phiên, quả thực là muốn chết rồi đấy.
"Thích khách này không phải là người của thần thiếp, là Nhàn Quý phi
muốn thần thiếp an bài. Trước đó thần thiếp đã hứa hẹn với nàng ta, có gì
cần thần thiếp hỗ trợ, chỉ cần nói với thần thiếp một tiếng dù bận bịu nhưng
có thể làm gì thần thiếp nhất định sẽ giúp. Về sau nàng ta nghe nói Đào Phi
đang tìm bà đỡ, thế là liền thỉnh cầu thần thiếp giúp nàng ta nhét người đi
vào. Lúc ấy thần thiếp cảm thấy không ổn, dù sao bà đỡ này cũng là chuyện
mẫn cảm, vạn nhất nếu lúc Đào Phi sinh nở, xảy ra chuyện gì thì sao, vậy
thần thiếp cũng phải đi theo chịu tội rồi. Thế nhưng mấy lần sau Nhàn Quý
phi thỉnh cầu, thấy thần thiếp một mực không đáp ứng, giọng điệu căm hận
nói thiếp không giúp nàng ta chuyện này, thì nàng ta sẽ đi tìm người khác."