Nàng muốn chơi một chiêu gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, tuy
nói nhân thủ này là nàng xếp vào, nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ, nhất định
Hoàng thượng có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của nàng.
Đồng thời nàng là người thành công ngăn cản Nhàn quý phi phái thích
khách tới, Hoàng thượng hẳn là ngợi khen nàng mới đúng.
Chúc Mẫn đem hết thảy nghĩ đều quá mức tuyệt vời rồi, chờ thật sự
lúc đến trước mặt Hoàng thượng, nàng mới phát giác được mình buồn cười
đến cỡ nào.
Nàng chỉ mới nói câu thích khách kia là nàng an bài tiến vào Thưởng
Đào các, Hoàng thượng đã không nghe nàng giải thích, kém chút nữa là
bóp chết nàng, đủ để thấy Hoàng thượng đối với chuyện này yêu cầu khắc
nghiệt cỡ nào.
Nàng thật sự sợ, đồng thời trong nội tâm trực giác nói cho nàng biết,
những gì nàng nghĩ tuyệt đẹp đều khó có khả năng đạt tới.
"Ngươi chứng minh như thế nào, thích khách kia là người Nhàn Quý
phi, mà không phải ngươi vu oan hãm hại nàng ta?"
Tiêu Nghiêu trầm ngâm chỉ chốc lát, lạnh giọng dò hỏi.
Chúc Mẫn không chút do dự từ trong tay áo móc ra một vật, hai tay
đưa tới.
"Lúc Nhàn Quý phi để thần thiếp sắp xếp người xong, thần thiếp vẫn
đều tra. Thẳng đến gần đây mới có tiến triển. Đây là thần thiếp từ trên
người thiếp thân thị tỳ bên người nàng ta tìm ra một phong thư mật, một
phong cấu kết với tặc tử ở bên ngoài cung. Vì để tránh cho đánh rắn động
cỏ, thần thiếp cũng không có đi lục soát ở trong cung của nàng ta, chắc hẳn
nơi đó của nàng ta còn cất giữ rất nhiều. Thần thiếp cũng chỉ mới nghi ngờ,
nghe nói sau khi Đào Phi sinh xong thì mới xác định, thần thiếp kinh hãi