Nhàn quý phi không chỉ có tức giận Tần Phiên Phiên có thể thuận lợi
sinh hạ Hoàng tử, càng tức là thích khách này là đồ vô dụng, bị người khác
dễ dàng ngăn cản.
Nhưng nàng lại gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, chỉ hi vọng đừng xuất
hiện thêm chuyện xấu gì, để chuyện này không giải quyết được thì tốt nhất,
giống chuyện tình của Tô Uyển nghi vậy, lúc trước coi như khiêu khích
sóng to gió lớn, cuối cùng cũng gió êm sóng lặng.
Nàng chỉ cần bình an vượt qua chuyện này là được.
"Nương nương yên tâm, người kia đã chết, bây giờ hoàn toàn là không
có chứng cứ. Coi như tra được trên đầu ngài, ngài chỉ cần cắn chết không
thừa nhận, Hoàng thượng cũng không thể làm oan giả sai án a." Ngược lại
là cung nữ bên cạnh nhẹ giọng trấn an nàng.
"Cũng đúng. Chỉ là mí mắt này của ta cứ một mực nhảy, liền sợ là có
chuyện xấu gì đó muốn phát sinh." Nhàn Quý phi nhíu chặt lông mày, nàng
không dám phớt lờ chút nào.
Thậm chí bởi vì khẩn trương thái quá, tim đập của nàng cũng bắt đầu
tăng tốc, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.
"Nương nương, không xong rồi. Hoàng Quý phi đi Long Càn cung cầu
kiến Hoàng thượng." Một tiểu cung nữ vội vàng chạy vào, mặt mũi tràn
đầy đều là thần sắc lo lắng.
Bỗng nhiên Nhàn Quý phi từ trên ghế đứng lên, cả người nhoáng một
cái, kém chút đứng không vững.
"Nàng ta đi Long Càn cung làm cái gì?" Bây giờ Nhàn Quý phi rõ
ràng là có tật giật mình, liền sợ Hoàng Quý phi bán đứng nàng.