"Hoàng thượng, đây là cung nữ hầu hạ bên người Nhàn Quý phi, lúc
nô tài dẫn người đi điều tra, tới sau điện, thấy nàng đang lén lút đốt cái gì
đó. May mắn nô tài phản ứng đúng lúc, nếu không phong thư này đã bị đốt
xong rồi. Còn có lượng lớn ngân phiếu lục soát được từ trên người nàng
nữa."
Trương Thành dâng hai tay đưa đồ vật lục soát được lên.
Tiêu Nghiêu ném một chồng ngân phiếu lên trên bàn, cũng không để ý
nhiều, nhưng phong thư bị đốt chỉ còn lại có một nửa hắn lại nghiêm túc
mà nhìn kỹ.
"Ngươi còn có gì để giải thích sao?" Tiêu Nghiêu ném nửa phong thư
kia qua.
Giấy viết thư bay bay rơi xuống bên chân Nhàn Quý phi, nàng lập tức
nhặt lên, giấy viết thư bị đốt mất một nửa, còn mang theo mùi khói lửa mịt
mù, xông thẳng vào mũi.
Trên giấy viết thư chỉ có hai hàng chữ: Việc hỏng, rời đi kinh đô, tiền
bạc chuẩn bị, lui vào núi rừng.
Tổng cộng chỉ có mười mấy chữ như vậy, cũng đã nói rõ ràng, đôi tay
Nhàn Quý phi cầm giấy viết thư đều phát run.
"Đây là cái gì? Thần thiếp trước nay chưa thấy qua, thư này cũng
không phải là thần thiếp viết." Trong lòng nàng dâng lên từng đợt lạnh lẽo,
đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngữ khí tha thiết nói: "Hoàng thượng, ngài tin
ta, thứ này thật sự không phải thần thiếp viết."
"Bút tích là của ngươi đi?" Tiêu Nghiêu lạnh giọng hỏi một câu, hắn
xoay ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, ngữ khí lại có vẻ không nhanh không
chậm.