Nhưng biểu tình cương lãnh trên mặt hắn đủ để cho người hiểu rõ,
hiện tại Hoàng thượng đang nhẫn nại tính tình để hỏi, lúc nào cũng có thể
bùng nổ.
Chữ viết này nhìn qua giống như là nàng viết, nhưng mà nó không có
quan hệ gì với nàng.
Nhàn Quý phi hoảng loạn mà lắc đầu, cao giọng kêu la: "Hoàng
thượng, thật sự không liên quan với thần thiếp, thần thiếp không có viết
phong thư này, ở loại thời điểm này thần thiếp sao có thể cành mẹ đẻ cành
con được. Nhất định là có người vu oan hãm hại ta, Hoàng Quý phi, nhất
định là nàng ta! Nàng ta đã sớm muốn xuống tay với Đào Phi. Hoàng
thượng, ngài tin ta đi, thần thiếp mưu hại Đào Phi cũng chả được lợi gì,
cũng chỉ có Hoàng Quý phi có quyền lực, chỉ thiếu sủng ái, nàng ta cần
phải nhổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này đi, nếu không sao có thể
an tâm được?"
Bây giờ nàng thật sự sợ hãi, tất cả chứng cứ đều gây bất lợi với nàng,
dù nàng có nói không phải là đồ của nàng, nhưng mà mấy thứ này thật sự
tìm được từ trong cung của nàng, cũng là cung nữ của nàng đốt.
Cho dù nàng muốn phủ nhận thế nào cũng không có tác dụng.
Chúc Mẫn nhìn Nhàn Quý phi nhảy nhót lung tung như vậy, nhưng lại
không thể làm gì được, không khỏi cong khoé môi lên.
Nàng biết người thắng nhất định là nàng.
"Hoàng thượng, nô tài còn tìm thấy cái khăn gấm này. Là giấu ở tầng
dưới cùng trong hộp trang sức của Nhàn Quý phi, bên trên thêu hoa lan,
cùng trên người thích khách đã chết giống nhau như đúc."
Trương Thành lại đưa lên một cái chứng cứ cuối cùng, hoàn toàn trở
thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.