Nàng gắt gao ôm lấy đầu gối Tiêu Nghiêu, khóc như mưa, lại không
dám để nước mắt rơi trên đùi hắn, nàng biết Hoàng thượng ghét nhất nữ
nhân khóc như vậy.
Nhưng giờ nàng đã cùng đường rồi, không còn cách nào nữa.
Tiêu Nghiêu đột nhiên đứng lên, liên tục lùi vài bước, giữ khoảng cách
với nàng, hiển nhiên là không muốn tha cho nàng.
"Nếu việc này là Hoàng Quý phi vạch trần, vậy giao cho ngươi xử trí
đi."
Hắn trầm ngâm một lát, tầm mắt đảo ở trên người hai nữ nhân một
vòng, cuối cùng đưa ra quyết định như thế.
"Thần thiếp tuân chỉ, nhất định sẽ không làm Hoàng thượng thất vọng.
Mang đi!"
Chúc Mẫn cố gắng kiềm chế ý cười trên mặt, vung tay lên liền có
người đi vào kéo Nhàn Quý phi ra bên ngoài.
Nhàn Quý phi tất nhiên không chịu đi, nàng vẫn còn lớn tiếng kêu lên:
"Hoàng thượng, ngài đừng bị nữ nhân này lừa gạt. Một đám nữ nhân trong
cung đều biến thành hòn đá kê chân của nàng ta, sớm hay muộn cũng có
một ngày nàng ta sẽ xuống tay với Tần Phiên Phiên. Năm đó chính là nàng
ta đối phó với Tần Kiêu như vậy, Tần Kiêu căn bản là ——"
Đáng tiếc nàng chưa kịp nói xong một câu cuối cùng, cũng đã bị đại
cung nữ bên người Chúc Mẫn lấy khăn chặn miệng lại.
Có một số việc đã qua lâu rồi, liền không cần phải nhắc lại nữa.
Nhàn Quý phi trực tiếp bị một đường kéo đi, cuối cùng kéo vào Đoan
Mẫn điện.