Trở lại tẩm điện của mình, Chúc Mẫn liền hoàn toàn thả lỏng xuống,
nàng nâng khóe miệng mắt lạnh nhìn về phía Nhàn Quý phi, mặt mày toàn
là vẻ đắc ý.
Nhàn Quý phi bị hai tên thái giám khoẻ mạnh gắt gao ấn nàng quỳ rạp
xuống đất, không thể động đậy.
"Chúc Mẫn, ngươi tiện nhân này, ta biết ngay ngươi không có ý tốt
mà. Ngươi đã nói nhất định sẽ không kéo chân sau của ta, lúc cần thiết còn
muốn giúp ta một phen, đây là ngươi không phản bội sao?"
Cho dù Nhàn Quý phi không nâng được đầu lên, cũng vẫn muốn chửi
ầm lên, thua người không thua trận.
Hoàng Quý phi ngồi ở trên ghế, vốn là thái độ dè dặt cẩn thận ở trước
mặt Hoàng thượng, giờ đã hoàn toàn biến mất không thấy.
Nàng ho nhẹ một tiếng, bưng lên một ly trà nóng khẽ nhấp một ngụm,
nước trà làm ấm dạ dày lúc trước, giờ lại làm cổ họng đau như bị dao cắt.
"Mang gương tới đây." Nàng nghẹn nói một câu, lập tức có cung nữ
dâng lên gương đồng.
Nàng ngửa đầu cẩn thận soi, liền thấy trên cổ có vết ấn năm ngón tay
rõ ràng, đỏ bầm như sắp chảy ra máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Mãi đến lúc Nhàn Quý phi mắng mệt mỏi, nàng mới đặt gương đồng
sang một bên, chậm rì rì mà đi qua.
"Phản bội? Ta chỉ là đem những thương tổn năm đó ta phải chịu, đẩy
ngược lại lên người của ngươi. Năm đó nữ nhân cả vương phủ liên thủ,
muốn đẩy Tần Kiêu ra khỏi phủ, kết quả mắt thấy sắp thành công, ngươi lại
mời sát thủ tới giết ta. Nếu không phải ta mạng lớn, có nha hoàn trung tâm
bảo vệ chủ ở đó, thì ta đã sớm trở thành một khối thi thể. Nhưng ta vẫn bị