Hoàng Quý phi cười lạnh một tiếng, hôm nay tất cả đều bị nàng nắm
trong lòng bàn tay, nàng luôn luôn là một nữ nhân có thù tất báo.
"Phi!" Nhàn Quý phi phun nước miếng tới chỗ nàng, trên mặt mang
theo vẻ khinh thường: "Ngươi không muốn sao? Ngươi chỉ sợ ngay cả nằm
mơ cũng muốn ăn tươi nuốt sống Tần Phiên Phiên cùng nhi tử nàng ta mới
sinh ra đi, đừng có ở đây giả bộ nhân từ nương tay. Ta đúng là đã coi
thường ngươi rồi, ngươi lại có thể đào sâu đến mức lôi ra cả tổ chức sát thủ
như vậy, còn sắp xếp bẫy rập lấy giả đánh tráo như vậy, nếu không phải ta
thật sự không viết thư cũng không đưa ngân phiếu, thì ngay cả chính ta
cũng sẽ bị ngươi lừa rồi."
Hoàng Quý phi nghe nàng nói như vậy, bỗng nhiên trên mặt toát ra
biểu tình cực kỳ vui sướng, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý.
"Ngươi cho là mấy năm kia ta ra cung là để lãng phí sao? Tuy rằng ta
không ở bên người Hoàng thượng, không thể tranh sủng như các ngươi,
nhưng ta vì để rạng rỡ trở về, mà làm không ít chuyện. Tỷ như nuôi dưỡng
tổ chức sát thủ, Hoàng thượng có một cái nói đúng, có nhiều thời gian nhàn
rỗi như vậy, nuôi một đám sát thủ vẫn là có thể. Lúc trước ngươi sai ở chỗ
sau khi dùng xong đám sát thủ kia liền bỏ, không tiếp tục phát triển, mãi
đến lúc muốn giết Tần Phiên Phiên, mới nhớ tới có một tổ chức như vậy,
ngươi thật cho rằng đám sát thủ máu lạnh này, có thể nhớ rõ ngươi lâu như
vậy sao, giống như một con chó gọi thì đến đuổi thì đi? Nếu không phải ta
đào hố trước giúp ngươi, bọn họ sao có thể để ý đến ngươi?"
Chúc Mẫn nói đến những việc này, hoàn toàn xuất phát từ trạng thái
dương dương tự đắc, cũng không trách nàng đắc ý như thế.
Cho dù là ai đoạt được vũ khí của địch nhân ba năm trước thương tổn
mình để mình lợi dụng, lại trả thù ngược lại địch nhân, loại cảm giác này
thật sảng khoái, không có thứ gì có thể sánh bằng được.