"Ngươi, ta cũng chuẩn bị tốt mọi thứ cho ngươi, ngươi cũng không
phụ sự mong đợi của mọi người mà sử dụng. Kế tiếp chính là làm hai sát
thủ bà mụ diễn một vở kịch, từ lúc bắt đầu trận diễn này không phải đối
phó Tần Phiên Phiên, mà là ngươi. Giết nàng, tương lai còn dài, nhưng với
ngươi, một khắc ta cũng không thể chịu đựng thêm. Tần Kiêu chân trước
vừa ra phủ, phía sau ta cũng đi theo ra phủ, rõ ràng ta cũng là người thắng,
nhưng ta lại giống như chó nhà có tang mà rời khỏi vương phủ, cái loại
cảm giác thất bại này, ngươi cái người thắng này nhất định sẽ không hiểu
được. Cho nên ta muốn cho ngươi nếm thử loại mùi vị này."
Chúc Mẫn đi qua, bóp lấy cằm nàng, trong ánh mắt lộ ra mười phần
hận ý.
"Trò hay còn chưa có mở màn, ngươi cũng đã xuống sân khấu, kẻ thất
bại nghèo túng." Chúc Mẫn cười lạnh một tiếng.
Tới bây giờ Nhàn Quý phi mới hiểu được, từ lúc bắt đầu mình cũng đã
rơi vào trong bẫy, chính là một con sơn dương đợi làm bị thịt, vậy mà nàng
còn đắc chí mà nhảy nhót bên trong bẫy.
"Ta không nên viết thư bảo ngươi trở về, không nghĩ tới sau khi ngươi
trở về, người thứ nhất ngươi vặn ngã lại là ta." Nhàn Quý phi vừa nói vừa
đỏ hốc mắt, hối hận không thôi.
Chúc Mẫn hướng lắc lắc ngón tay về phía nàng, đầy mặt không tán
đồng nói: "Sao có thể chứ? Cho dù chính ngươi không nghĩ ra tìm ta hồi
cung, người hầu hạ bên cạnh ngươi cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Dù sao vì thu
mua người của ngươi, mấy năm nay ta phải dùng giá cao, các nàng ăn uống
đúng là càng ngày càng lớn, cũng nên nhả hết tiền bạc lúc trước ra rồi."
Nhàn Quý phi bừng tỉnh, khó trách cái khăn gấm bị giấu ở tầng dưới
cùng trong hộp trang sức của nàng, lại vừa lúc bị Trương Thành điều tra ra,