gạch sàn lạnh buốt, thậm chí còn nghe được âm thanh trầm đục của răng và
gạch sàn va chạm nhau.
Chúc Mẫn dùng rất nhiều khí lực, nên ngay cả mũi của Nhàn Quý phi
cũng bị chảy máu, bốc lên một mùi máu tanh.
Nàng cũng không có cách nào mở miệng, bởi vì miệng đều bị mặt đất
chặn lại.
"Thời điểm ngươi không nói lời nào, đỡ khiến người ta chán ghét hơn
nhiều. Có ai không, mau trang điểm cho Nhàn Quý phi, nàng ta muốn đi
lãnh cung ngay lập tức, ở đó cũng không có son phấn bột nước tốt để
dùng."
Chúc Mẫn lại nắm lấy tóc của nàng, kéo nàng lôi dậy.
Khuôn mặt của Nhàn Quý phi bị đập đền máu me đầm đìa, răng cũng
đập rơi mất nửa hàm, nước mắt của nàng trực tiếp tuôn ra, hiển nhiên là đau
đến chịu không được.
Bờ môi sưng phồng lên, ngay cả nói chuyện cũng không được.
Hai tiểu cung nữ bưng một chậu nước giúp nàng lau chùi, lại cầm son
phấn bột nước tới, cẩn thận từng li từng tí giúp Nhàn Quý phi vẽ lại trang
dung.
Thẳng đến muộn một chút, Nhàn Quý phi mới có thể nói lời nói: "Đều
muốn đem ta nhốt vào lãnh cung, cần gì phải giả mù sa mưa thay ta trang
điểm?"
"Gương mặt trẻ con này của muội muội a, dáng dấp thật làm người
khác ưa thích. Nói thật nếu như ngươi và ta không phải là nữ nhân của
Hoàng thượng, nói không chừng còn trở thành khuê mật với nhau đấy.
Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, có một câu tục ngữ nói rằng, không phải quả