Tiểu gia hỏa ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dường như mỗi một ngày đều có
biến hóa, dáng dấp cực kỳ khỏe mạnh.
Tiêu Nghiêu liền vui vẻ vô cùng, vừa có thời gian liền chạy về
Thưởng Đào các, mỗi ngày đều cao hứng như heo con trăm cân thịt vậy.
"Ai nha, bảo bối à, phụ hoàng rất thích con!" Tiêu Nghiêu ôm con của
hắn trong điện đi dạo.
Chẳng qua chỉ mất công phu bảy tám ngày mà tư thế hắn ôm tiểu hài
tử đã mười phần thành thạo, mà càng ngày lại càng ôn nhu.
Dùng lời của Cao Thái hậu để hình dung, Tiêu Muốn Muốn đã hoàn
toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, con của hắn ịt ịt ra thì cũng là mùi hương thơm
ngát.
Tần Phiên Phiên mắt lạnh nhìn bộ dáng ngu ngốc này của hắn, thấy
hắn ôm đứa nhỏ một mực đung đưa nhẹ nhàng, tiểu gia hỏa vừa tỉnh ngủ,
hiển nhiên đối với hắn việc đung đưa này rất thích, mở to một đôi mắt
giống như trái nho.
"Hoàng thượng, người mau đem nhi tử đặt xuống đi, sớm muộn cũng
làm hư hắn. Nửa đêm tỉnh ngủ muốn ôm ấp nói chuyện, sẽ rất khó dỗ." Tần
Phiên Phiên nhẹ giọng khuyên một câu.
Tên Hoàng thượng này một khi cao hứng lên, thì cứ ôm đung đưa
không ngừng, đừng nhìn hài tử nhỏ như vậy mà không hiểu chuyện, kỳ thật
là mẫn cảm vô cùng, chỉ cần hắn không cao hứng thì sẽ khóc.
Tiêu Nghiêu cũng không phản ứng nàng, thấp giọng nói: "Không sao
hết, tìm thêm mấy nhũ mẫu nữa thay phiên trông chừng hài tử. Bảo bối
nghe lời như thế, làm sao có thể ầm ĩ quá mức. Nàng đừng có nói xấu bảo
bối nữa."