Trên mặt hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc, hiển nhiên những lời này hắn
đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là một mực không nói mà thôi.
Tần Phiên Phiên tán đồng nhẹ gật đầu, nói: "Chờ thiếp ở cữ hết tháng
xong, quyền chấp chưởng hậu cung liền giao vào trong tay thiếp đi."
"Đương nhiên nàng vẫn lấy hài tử làm đầu, các phi tần khác trong hậu
cung cũng không có gây ra việc sóng gió động trời gì, trẫm không ra mặt
cho các nàng, các nàng cũng không có bản lãnh làm gì. Không muốn bởi vì
nhỏ mà mất lớn, nhất định phải chiếu cố con thật tốt."
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía đứa nhỏ trong tã lót, lại là một bộ dáng
mang vẻ mặt thâm tình.
Tần Phiên Phiên không khỏi buồn nôn run rẩy, Hoàng thượng thật sự
có bản lãnh quá mà, từ lúc mới bắt đầu cũng không có ai xứng đáng sinh
con cho hắn, bây ôm đứa nhỏ thì không nỡ buông tay, trái lại không hổ là
mắt cẩu.
"Nếu nàng bận quá không chịu nổi, có thể để Thư Quý phi giúp nàng
đỡ bận bịu một chút. Lần trước hại Tô Uyển nghi thành như thế, hung thủ
đã bắt được chính là Nhàn Quý phi. Bây giờ nàng ta cũng giống như Tô
Uyển nghi, người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ nằm liệt trên
giường ở trong lãnh cung. Hoàng Quý phi đã đem mọi chuyện rõ ràng bàn
giao một lần, nhưng mà nàng không được phớt lờ, hậu cung nhiều người
tranh đấu cũng nhiều, nàng lại là mục tiêu công kích, còn có trẫm bảo hộ,
nhất định phải thời thời khắc khắc đều ôm bảo bối trong ngực, đừng cho
người khác cướp đi."
Hắn ôm đứa nhỏ lên, lại hôn một cái trên gương mặt non mịn của đứa
nhỏ, một mặt biểu lộ thỏa mãn.
Khóe miệng của Tần Phiên Phiên cong lên nở nụ cười gằn, đợi đến khi
Hoàng thượng đi, sớm muộn có một ngày nàng sẽ khiến cho Hoàng thượng