Ngay từ đầu nàng còn có thể đứng đắn nghiêm túc đối mặt, nhưng cho
dù nàng nói cái gì thì dường như bộ dạng Hoàng thượng cũng không có
tính là đặc biệt hài lòng gì cả.
Đến mãi sau nàng đã tốt còn muốn tốt hơn, đem mọi chuyện có thể
hoàn thiện đến thập toàn thập mỹ, vậy mà vẫn không đạt được khích lệ đặc
biệt từ Hoàng thượng.
Hắn chỉ là trầm mặc hồi lâu, mới khoan thai nói: "Đại Hoàng tử của
trẫm tốt đẹp như vậy, đáng giá dùng đồ tốt nhất. Hoàng Quý phi cố gắng
trẫm đều nhìn ở trong mắt. Đây không phải là vấn đề của ngươi, chỉ là trẫm
cảm thấy trên đời này không có đồ vật nào có thể xứng với Đại Hoàng tử.
Hây dà, đã hai canh giờ rồi trẫm còn chưa có nhìn thấy đứa nhỏ, được rồi,
nguơi lui ra đi, trẫm phải đi ôm con một cái."
Hắn vừa nói vừa thở dài, hoàn toàn là một bộ dạng thế giới này quá
dung tục dơ bẩn, căn bản không xứng với nhi tử của ta.
Cả người Chúc Mẫn đều cứng ngắc đứng tại chỗ, nàng há hốc mồm
như muốn nói gì đó, nhưng mà Tiêu Nghiêu đã trực tiếp đứng người lên, sải
bước đi ra ngoài, hiển nhiên là chờ không kịp mà muốn gặp được Đại
Hoàng tử.
Rất nhanh đã không thấy thân ảnh của Hoàng thượng đâu cả, chỉ có
Chúc Mẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết làm sao.
Đây là cái quái gì vậy? Hài tử còn chưa có đầy một tháng, đến tột
cùng vì sao có thể làm nhiều người ưa thích, ngay cả Hoàng thượng cũng
hãm sâu trong đó như thể không tự kiềm chế được, hoàn toàn là không thể
nói lý.
Đây chỉ là tưởng tượng một cảnh trong đó mà thôi, trong lúc đang làm
tiệc đầy tháng, vô số lần nàng và Hoàng thượng đều không thể tiếp tục tiến
hành cuộc đối thoại hoàn chỉnh một chút nào hết.