mẫu thân đều thích nghe thần thiếp nói lời cát tường như ý. Thần thiếp
nhưng không có tư cách làm ầm ĩ. Hoàng Thượng ngài là hài tử của Cao
thái hậu, Cao thái hậu lại là nữ nhân mà tiên hoàng sủng ái nhất, ngài khẳng
định làm ầm ĩ đi."
"Không phải trẫm!"
"Vâyu cũng không giống thần thiếp!"
Hai người lập tức cãi vui tại chỗ, Liễu Âm đứng bên cạnh trợn trắng
mắt dưới đáy lòng: Hai vị chủ tử nói thật giống như có nghĩa khác ấy, nếu
là làm người có tâm nghe thấy còn tưởng rằng lai lịch của Đại hoàng tử
không rõ ràng đấy.
"Ai da, ngoan tôn của ai gia đâu? Hoàng tổ mẫu tới thăm ngươi, cho
ngươi mang theo thật nhiều thứ hay ho."
Hai người đang cãi hăng say thì Cao thái hậu liền tới, bà không tới
một mình, trong tay nắm một cái dây thừng, một đầu khác của dây thừng
buộc một con dê, bị bà kéo vào Thưởng Đào các.
May mắn hiện giờ đoàn người bọn họ đang phơi nắng ở ngoài điện,
nếu không con dê này mà vào trong nội điện, thật đúng là khó có thể tưởng
tượng.
"Kỉ kỉ ——" một trận ríu rít la hét ầm ĩ truyền đến, phía sau Thái hậu
có cung nhân đi theo trong tay dẫn theo hai cái lồng.
Một lồng là mấy con gà choai choai lông màu vàng, một lồng là mấy
con vịt lớn hơn một chút, bọn chúng đều phi thường hoạt bát, lập tức khiến
cho ngoài điện tràn ngập hoạt bát âm thanh.
Tiểu gia hỏa lập tức đã bị âm thanh này hấp dẫn lực chú ý, Cao thái
hậu đem dây thừng đưa cho cung nhân, làm người bưng bồn nước ấm rửa