tiểu gia hỏa kia cuốn lấy thật sự không thể thoát thân, cho nên mới có câu
hỏi lúc nãy.
"Trẫm hiểu rồi." Hắn nghẹn nửa ngày, sắc mặt lại đỏ vài phần, mới vứt
ra ba chữ này.
Lúc Tiêu Nghiêu thở phì phò trở lại Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên
đang ôm đứa nhỏ phơi nắng, lúc này thật ra ngoan hơn nhiều.
Liễu Âm và Hồng Y mỗi người tay cầm một cái chuông, lắc phải lắc
trái, hài tử liền lắc lư theo tiếng chuông, thỉnh thoảng còn cười cười, nhìn
quả thực giống như tiên đồng đáng yêu.
Tần Phiên Phiên nhìn thấy hắn lại đây, đã biết những lần lâm triều gần
đây phát sinh sự tình, thấp giọng nói: "Gần đây Hoàng thượng nghỉ ngơi
không tốt phải không? Về sau ngài vẫn nên nghỉ ngơi ở Long Càn cung đi,
chờ hài tử lớn hơn một chút thì sẽ ổn thôi."
"Trẫm đi rồi, vậy không phải nàng sẽ vất vả sao? Những bà vú này
cùng hầu hạ hài tử, tại sao đến dỗ cũng không xong?" Hắn ngẩn ra, ngay
sau đó đầy mặt nghi ngờ.
"Hài tử tương đối hiếu động, cho nên mới là ma nhân tinh." Tần Phiên
Phiên duỗi tay nhẹ nhàng xoa má đứa nhỏ, lập tức liền truyền đến một trận
tiếng cười khanh khách.
Nghe tiếng cười non nớt lại có sức sống, nháy mắt Tiêu Nghiêu lại
không tức giận nữa, giống như lập tức có một chậu nước lạnh tưới xuống,
dập tắt hết hỏa khí của hắn.
"Nếu hài tử thích làm ầm ĩ như vậy dứt khoát kêu Nháo Nháo đi?"
Tiêu Nghiêu nhìn nàng chơi đùa với đứa nhỏ, trầm mặc một lát, bỗng
nhiên lên tiếng.