Vẻ mặt Tiêu Nghiêu nghiêm túc, mở to hai mắt chờ hắn bật mí bí
quyết, hoàn toàn chính là thái độ nghiêm túc, căn bản không nói giỡn.
Tả Thừa tướng khó có thể tin mà nuốt nước miếng, rốt cuộc hắn đã
tìm được nguyên nhân Hoàng thượng lâm triều với tinh thần vô dụng, cũng
không phải do cả ngày lẫn đêm phê duyệt tấu chương, lo nước lo dân đến
ngủ không yên, mà là ban đêm chăm sóc Đại Hoàng tử?
Còn do chính hắn tự mình ôm?
Đây là sinh đứa nhỏ sao? Rõ ràng là thần tiên đi?
"Hoàng thượng, vi thần không có bí quyết, vi thần cũng không ôm đứa
nhỏ. Tục ngữ nói ôm cháu không ôm con, dù ngài yêu thương Đại Hoàng
tử cũng không cần vượt qua mức độ kia, nếu không rất dễ dàng trở thành
nuông chiều. Huống hồ chăm đứa nhỏ là chuyện của Hoàng Quý phi, ngài
vẫn nên đặt tâm tư ở triều chính thôi, không cần luôn nghĩ đến chuyện Đại
Hoàng tử."Rốt cuộc Tả Thừa tướng vẫn không nhịn được, nhẹ giọng
khuyên can hai câu.
Tiêu Nghiêu chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không
phản ứng lại: "Ngươi không ôm đứa nhỏ?"
"Trên cơ bản vi thần không ôm quá lâu, khi nhi tử và tôn tử còn nhỏ,
vi thần có ôm, nhưng cũng không thường xuyên. Buổi tối vi thần càng sẽ
không gặp bọn họ, đều có bà vú chăm sóc, không cần vi thần ra mặt tự
mình dỗ. Nam nhi chí tại bốn phương, Hoàng thượng ngài muốn chuyên
chú triều chính, tốt nhất nói một câu với Hoàng Quý phi."
Vẻ mặt Tả Thừa tướng sầu khổ, hắn cân nhắc ngữ khí nói chuyện với
Hoàng thượng, sợ vô ý chọc giận Hoàng thượng.
Sắc mặt Tiêu Nghiêu từ trắng chuyển hồng, hắn bỗng nhiên có vài
phần thẹn thùng, hắn biết không nên hỏi loại vấn đề này, nhưng gần đây bị