Cuối cùng cũng tới lúc bãi triều, Tiêu Nghiêu vội vã rời khỏi đại điện,
nội tâm hắn rất nôn nóng, thân thể rất mệt mỏi, đôi mắt mở to cũng cảm
thấy chua xót.
Đủ thấy tối hôm qua Đại Hoàng tử để lại cho hắn ấn tượng đáng sợ thế
nào.
Sau khi hắn trở về Long Càn cung, đầu tiên là nghỉ ngơi một lát, ngay
sau đó mới bắt đầu phê duyệt tấu chương.
Tần Phiên Phiên ngồi ở nội điện Thưởng Đào các, lẳng lặng nghe Liễu
Âm thông báo, trên mặt lộ ra vài phần ý cười giảo hoạt.
"Nương nương, biện pháp này của ngài cũng thật hữu ích, bình thường
lúc này Hoàng thượng đã sớm tới xem Đại Hoàng tử, hôm nay lại như là
trốn tránh."
Tần Phiên Phiên vẫy tay: "Cái gì mà hữu ích, ta chính là hù dọa hù
dọa hắn, để hắn không cần lại nuông chiều Đại Hoàng tử. Đừng nhìn tiểu
nhân nhi này cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, còn có khóc, nhưng lại rất thông
minh đấy. Gần đây Hoàng làm gương ôm rồi dỗ dành, tất nhiên bà vú có
thể ôm liền ôm, không dám chậm trễ chút nào. Ban ngày ôm thì không sao
cả, nhưng buổi tối thì không được, nào có thể ngày đêm đều ôm, đến ngủ
rồi cũng không được nghỉ ngơi. Không thể từ bé đã dưỡng thành tính tình
kiêu căng."
Lúc Tiêu Nghiêu lại đến Thưởng Đào các, thật đúng là ôm một chút
rồi thôi, không hề ôm không buông tay, hiển nhiên là cách nói của Tần
Phiên Phiên lúc trước có tác dụng.
Nhưng trong một chốc, thằng nhỏ này vẫn cứ không đổi tính, nửa đêm
tỉnh giấc muốn khóc.