Thỉnh thoảng thật sự không dỗ được, Tần Phiên Phiên còn phải đi qua
dỗ, thậm chí đến ban ngày cũng bắt đầu quấy khóc.
Tiêu Nghiêu cũng không dọn tấu chương lại đây phê duyệt, chưa phê
được mấy quyển, thằng nhỏ kia lại bắt đầu có việc, không phải khóc thì
chính là đói bụng.
Tuy nói hài tử mỗi ngày một khác, dần dần trở nên thú vị hơn, nhưng
Tiêu Nghiêu cũng hoàn toàn không chống đỡ được.
Cộng thêm hắn lo lắng cho thằng nhỏ, kết quả lúc lâm triều lại xảy ra
chuyện.
Phía dưới triều thần đang khởi tấu, hắn ngồi ở trên long ỷ bắt đầu
ngáp, ngẫu nhiên có thể nghẹn lại không há mồm, hắn liền nhịn xuống,
nhưng chư vị triều thần chỉ cần thấy hốc mắt hắn đỏ lên liền biết Hoàng
thượng lại ngáp.
Đôi khi hắn thật sự không nín được, còn muốn há to miệng, Tả Hữu
Thừa tướng đều ngầm khuyên hắn không cần quá hao tâm tốn sức, nếu
không thân thể không chịu đựng nổi.
Hắn còn giữ Tả Thừa tướng tương đối dễ nói chuyện lại, nhẹ giọng dò
hỏi hắn chuyện liên quan đến chăm sóc trẻ nhỏ.
"Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Vi thần không nghe rõ." Tả Thừa
tướng phát ngốc, hắn hoài nghi chính mình ảo giác, cho nên hỏi lại một lần.
"Trẫm hỏi lúc trước nhi tử của Tả Thừa tướng còn nhỏ, chăm sóc hắn
như thế nào? Nửa đêm Đại Hoàng tử luôn khóc nháo không thôi, trẫm hoặc
là Phiên Phiên phải ôm mới không khóc, trẫm nhớ rõ Tả tướng luôn luôn
tới sớm, chưa từng có thời điểm mất tinh thần, có phải có bí quyết gì hay
không, nói cho trẫm nghe một chút."