tướng, vị nguyên lão ba triều này rất thích văn vẻ, từ ngữ tuyệt đẹp, vừa nói
liền không dừng được.
Hắn không cẩn thận ngủ gật, cuối cùng bị hai câu nói của lão triều
thần kia rống tỉnh.
Trong điện yên tĩnh, bởi vì Hoàng thượng mất tinh thần như vậy, các
triều thần đứng trong đại điện hai mắt nhìn nhau một lát, đồng thời nói
thầm trong lòng.
Cơn buồn ngủ của Hoàng thượng ập đến, gật gù giống như gà con mổ
thóc, bọn họ đều không đành lòng nói thêm gì nữa.
Sau khi bị rống tỉnh, hắn ho nhẹ một tiếng, nỗ lực trừng lớn đôi mắt,
thoạt nhìn hoàn toàn là bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng Hữu Thừa tướng bẩm báo xong, thở thật dài một hơi, bồi
hồi thật lâu giữa đại điện, tất cả mọi người đều nghe được.
Trương Hiển Năng cầm phất trần đứng ở góc, trộm liếc mắt nhìn
Hoàng thượng, liền thấy trên long ỷ sắc mặt ngôi cửu ngũ có chút muốn lên
tiếng, hiển nhiên là muốn chất vấn mọi người, sao lại không cho hắn thể
diện như vậy?
Đáng tiếc hắn không dám, một là hắn vốn dĩ đuối lý; hai là trước đây
vị Hữu Thừa tướng này từng là tiên sinh của Hoàng thượng thời thiếu niên,
khi đó đã dưỡng thành thói quen, mỗi lần Hoàng thượng viết ra văn chương
không tốt, vị Hữu Thừa tướng này không đánh cũng không mắng, sau khi
bình tĩnh đưa ra kiến nghị cho hắn, đó là thở dài một hơi.
Lúc trước hắn không dám dỗi tiên sinh, hiện giờ hắn vẫn không dám.
"Bãi triều...."