"Tối hôm qua Đại Hoàng tử ngủ ngon không?" Nàng nhẹ giọng hỏi
một câu.
"Có, ngủ ngon lắm. Nửa đêm lúc ăn sữa, đều là nhắm mắt lại, nếu
không phải bởi vì bụng quá đói, có khi còn không muốn dậy, ăn xong liền
ngủ, không khóc một tiếng nào. Sáng sớm bà vú liền tới đây nói với nô tỳ,
để ngài cao hứng."
Liễu Âm mặt mày vui mừng, ngữ khí nhẹ nhàng nói.
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, trên mặt nàng mang theo vài phần biểu
tình không thể tin được, phải biết là tiểu gia hỏa này nghịch ngợm lắm đấy.
"Có sao không? Tinh thần Đại Hoàng tử thế nào, có phải có chỗ nào
không thoải mái hay không?" Tần Phiên Phiên nghe được như vậy, vẫn
chưa yên tâm, nàng rất sợ là tiểu gia hỏa sinh bệnh, cho nên mới không làm
ầm ĩ như vậy.
Rốt cuộc hay hành người như thế muốn không hành người nữa, vẫn là
rất khó khăn.
Liễu Âm lập tức nói: "Tinh thần Đại Hoàng tử tốt lắm, sáng sớm bà vú
chơi đùa với Đại Hoàng tử, Đại Hoàng tử cười rất vui vẻ, buổi sáng dậy ăn
cũng rất có sức. Tinh thần còn tốt hơn lúc trước."
Tần Phiên Phiên vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vài phần vui mừng,
đứa nhỏ này nếu vẫn luôn ngoan như vậy thì tốt rồi.
Chờ sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Tần Phiên Phiên liền biết nguyên
nhân Đại Hoàng tử biến thành như vậy, vài vị cung nữ Duyên Thọ cung tới,
vẫn như cũ dắt theo một con dê cùng hai lồng gà vịt.
"Khởi bẩm Hoàng Quý phi nương nương, Cao Thái hậu nói ban ngày
mang theo Đại Hoàng tử chơi đùa, để hài tử không ngủ nhiều nữa, buổi tối