thay nữ nhân kia suy nghĩ kỹ, thăng phân vị cho nàng ta cũng không khiến
bị nguy hiểm, rõ ràng là vị trí Hoàng hậu cũng được, nhưng mà hắn lại sợ
triều thần phản đối cho nên mới từng bước một chậm rãi mà tiến lên."
Nguyệt Quý phi nói đến đây, trên mặt biệu lộ vẻ ủ rũ, dường như càng
thêm rõ ràng, khẽ thở dài một hơi nói: "Hắn so với Tiên hoàng còn tuyệt
tình hơn, ngoại trừ đối xử với tình cảm chân thành kiếp này ra thì những nữ
nhân khách đều không có chỗ trống nào cả. Chẳng qua Hoàng thượng
không phải là một ngươi hay giận cá chém thớt, tỷ tỷ nếu như người từ giờ
trở đi ngoan ngoãn ở tại Đoan Mẫn điện của người, không làm loạn cũng
không gây chướng mắt, cứ như vậy thì ngươi có thể làm Mẫn Phi nương
nương cả đời. Nhưng mà nếu như người chạm tới ranh giới cuối cùng của
hắn, chỉ sợ cũng tới nơi này ở chung với ta."
Sau những lời nói của nàng vừa dứt, thì bên trong căn phòng đắm
chìm trong một mãnh yên tĩnh như chết.
Thật lâu sau, Chúc Mẫn mới mở miệng nói lần nữa: "Không nghĩ tới
Nguyệt muội muội đã ở chỗ này hai năm, vậy mà đã hiểu biết nhiều rồi đấy,
một dáng vẻ đã hiểu rõ trần gian thế này là muốn xuất gia làm ni cô sao?
Như thế là muốn không tranh không đoạt ư."
"Không phải là ta không tranh không đoạt, mà là ta không tranh nổi
cũng đoạt không được. Ta cũng là vì muốn tốt cho người, tuy nói đều
không được Hoàng thượng sủng hạnh, về sau cũng sẽ không có con cái,
nhưng mà ngươi ở Đoan Mẫn điện kia so với lãnh cung cũng tốt hơn mấy
phần mà." Nguyệt Quý phi trầm giọng nói.
"Đúng như lời ngươi nói, dù sao cũng không được Hoàng thượng sủng
hạnh, không con nối dõi, vì cái gì cũng không còn mà không liều một lần
chứ? Chân trần không sợ mang giày, muội muội ngươi bây giờ đã không
còn gì cả, còn có cái gì để tổn thất chứ? Nhưng mà Tần Phiên Phiên thì