Chúc Mẫn hừ lạnh một tiếng, sau khi nói một đoạn trôi chảy xong, thì
xoay người rời đi.
Cái này tương đương với việc nguyền rủa, khiến cho cả mặt Nguyệt
Quý phi trắng bệch ra, nhưng nàng ta lại không có cách nào phản bác, bởi
vì điều này chính mà cảnh trong cơn ác mộng của nàng ta.
Thế gia uy tín lâu năm lại không có lấy một nam nhân trụ cột, chờ đợi
bọn hắn chính là sự tùy ý phán quyết.
Cho nên ngoài Lâm gia bọn họ còn có Tần gia, mới có thể một mực
muốn đưa nữ nhi tiến cung, ôm lấy vinh hoa phú quý cho hậu thế sau này.
Tần Phiên Phiên thành công, nàng đoạt được ân sủng của Hoàng
thượng, thay Hoàng thượng sinh con dưỡng cái, dù Tần gia đã từng cho
Hoàng thượng mang nón xanh, nhưng Hoàng thượng cũng chưa từng nói
qua cái gì.
Nhưng mà Lâm gia cô nương bọn họ lại thất bại.
"Chờ đã, ngươi có kế hoạch gì." Cuối cùng Nguyệt Quý phi vẫn gọi
nàng lại.
Chúc Mẫn lập tức dừng bước lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mang vẻ
như ý, lúc quay đầu lại đã khôi phục một mặt biểu tình nghiêm túc.
Đợi lúc nàng từ trong phòng của Nguyệt Quý phi đi ra, thân thể căng
cứng cuối cùng cũng buông lỏng, may mắn là không uổng công chuyến
này.
Vốn dĩ dựa theo kế hoạch như cũ, nàng nên rời đi, nhưng nghe được
âm thanh kêu la của Minh Quý phi, thì nàng lại đổi chủ ý.