Nàng từ trong tay áo đem túi thơm sờ sờ lấy ra, thả đung đưa trước
mặt Minh Quý phi.
"Mùi hương này thơm quá, rất quen thuộc, thật thoải mái." Vốn dĩ
đang nhảy qua lại tránh người thì ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Nàng phất phất tay đối với nhóm người kia, chỉ còn mình cùng cung
nhân mang theo ở lại.
Cửa phòng đóng lại lần nữa, đến tột cùng bên trong đang nói cái gì,
người bên ngoài không thể nào biết được, chỉ là Minh Quý phi hoàn toàn
trở nên yên tĩnh, một chút dấu hiệu nổi điên cũng không có.
Thậm chí ngay cả lúc Chúc Mẫn muốn rời khỏi, vị đại thái giám còn
vẻ lấm lét trên mặt đi lại, muốn xin túi thơm của nàng.
"Vị chủ nhân này, không biết hương thơm trong túi này là được làm
bằng cái gì ạ, có thể đưa đơn thuốc nói cho nô tài hay không. Mới rồi nô tài
nhìn thấy ngài dùng tuí thơm này, bệnh điên này của Minh Quý phi đã
không có phát tát nữa." Đại thái giám nhìn chằm chằm vào ống tay áo của
nàng, dáng vẻ giống như muốn lập tức xông lên đoạt lấy vậy.
Chúc Mẫn nhíu mày, thấp giọng nói: "Túi thơm đã lưu lại cho Minh
Quý phi, gần đây nàng ta hẳn sẽ rất ngoan, các ngươi cũng không cần luôn
luôn phải giam giữ nàng ta."
Nói xong câu đó, nàng liền rời đi.
---
Cuối cùng năm mới cũng đã đến, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi mọi
người, toàn bộ bữa tiệc đều mười phần náo nhiệt.